Tiềm Hành Chương 12

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS

Lưu ý chương này là NC-17 của LuMin, bạn nào tí tởn thấy khóa pass tưởng ChanHun thì cho mình xin lỗi nha ;;v;;

Tối đó Luhan nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ hoắc. Anh bắt máy, đầu dây bên kia là người khiến cho bản thân lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ, hai mắt bỗng sáng tỏ như đèn pha.

“Alô, Luhan phải không? Tôi là Kim Minseok.”

Trong đầu liền nghĩ, con mẹ nó dám giờ này gọi tới, dám vác mặt tìm gặp lại tôi trước, tôi thử xem lý do cậu là gì.

“Kim Minseok.” Anh lặp lại tên cậu, nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Tôi cần gặp anh, sáng mai.” Giọng Minseok nghe vẫn đều đều, bình thản như giữa hai người trước đây là bạn đồng hành rất thân thiết vậy.

“Tại sao tôi phải gặp cậu? Tôi tưởng giữa chúng ta đã giải quyết xong nợ nần?!”

Bên kia có tiếng cười lớn.

“Chả nhẽ cậu không muốn gặp lại tôi sao? Coi nào, không ngờ đã có đối tượng mới để ân ái?” Giọng Minseok như những lời châm chọc quen thuộc, kích thích từng dây thần kinh của Luhan. Anh đột nhiên nghĩ có lẽ anh đã rất nhớ cái kiểu nói chuyện ngang tàn này của hắn.

“Coi nào, gặp đi, có phi vụ hay ho cần anh giúp đấy.”

“Cậu mà cũng có ngày cần đến tôi á?” Luhan đã tỉnh ngủ nay lại càng tỉnh. Dường như anh có thể thức trắng cả đêm thâu.

“Ha ha, ừ, nghe có vẻ phi lý và vô hiện thực, nhưng mà tôi đúng là cần moi từ anh chút thông tin.”

Minseok vẫn luôn giữ cái cách nói chuyện tự tin của hắn khiến đối phương luôn nghĩ hắn bất cần và xem thường mọi thứ. Một cái cách rất riêng và ấn tượng.

“Thông tin gì? Tập đoàn cũng bị cuỗm mất, trắng tay, mọi người thì lạc đi tứ phía. Tôi còn có thể giúp gì cho cậu?”

“Chẳng lẽ,” Minseok thở hắt, “anh không thắc mắc xem Oh Sehun giờ này ra sao, chủ tịch Oh còn sống hay đã chết ư?”

Đương nhiên là Luhan luôn tò mò về điều đó, nhưng anh còn giận hơn gấp mấy lần cái thú tò mò vì Sehun đi mà không nói với anh một câu nào, cũng không gọi điện, không email, không thư từ. Luhan dĩ nhiên vẫn sống ở khu chung cư cũ mà trước đây đã từ chối lòng tốt của chủ tịch để ở trong dinh thự họ Oh, số điện thoại vẫn là số đôi với Oh Sehun, email vẫn là email cũ với cái tên luhan_7, không gì thay đổi. Chỉ duy nhất có lòng dạ của Oh Sehun đổi thay mà bỏ đi.

“Thắc mắc hay không thì đã sao?”

“Nếu thắc mắc thì phải gặp tôi sáng mai, bởi vì tôi sẽ giúp anh tìm câu trả lời.”

“Còn nếu không?”

Luhan nghe đầu dây bên kia lặng thinh một quãng.

“Nếu không thì cũng phải gặp tôi sáng mai, bởi vì tôi muốn thế.”

Cái tên họ Kim này càng ngày càng nói chuyện hoang đường và không xem ai ra gì.

“Ngày trước tôi nợ cậu, nên tôi phải nghe theo nhưng giờ thì còn nợ nần gì, tôi nhất định không phục cậu.”

“Ngày mai, chín giờ sáng, tiệm cà phê Mango Six ở Myungdong. Anh biết nó nằm ở đâu mà phải không. Ngủ ngon.”

Nói rồi chỉ còn tiếng tút ngân dài. Luhan tức giận mà chỉ muốn ném bay điện thoại. Từ trước đến nay, đã phải giao thiệp với đủ loại cặn bã mưu mô chỉ vì muốn đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, Luhan chưa gặp ai tính khí như Minseok. Với anh mà nói, Minseok như một thứ gì đó vô định hình. Lúc thì hắn cứng rắn, ngang ngạnh, lúc thì lại dễ dãi, thích rông đùa. Người như vậy quá bí ẩn với anh, cho nên Luhan càng muốn tìm hiểu. Không biết loại cảm xúc này có tên không, mối quan hệ này có được công nhận không, nhưng trong lòng Luhan biết, anh rất muốn gặp lại hắn, hơn cả thảy những thứ mong muốn khác lúc này.

Đúng chín giờ sáng, Luhan bước vào Mango Six đã thấy Minseok mặc áo vest ngồi ở chiếc bàn tròn cuối góc. Hắn trông thấy anh liền giơ tay, trông vô cùng lịch lãm. Luhan nhìn lại mình, áo thun quần sọc, thật khác hắn một trời một vực.

Minseok đã gọi cho anh một cốc nước cam ép, trong khi hắn nhâm nhi cốc cà phê đen đắng.

“Tôi chúa ghét nước cam, ai cần cậu gọi làm gì.”

“Cái đó tôi mời anh,” Minseok mỉm cười với đôi mắt vẫn gắn chặt vào gương mặt Luhan từ khi anh bước vào cửa tới lúc đã ngồi xuống trước mặt hắn.

“Xin lỗi, tôi không uống,” nói rồi anh ra hiệu gọi bồi bàn. Bỗng Minseok chồm người tới nắm lấy tay anh rồi giật mạnh nó đè xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng, khiến ai xung quanh cũng đều quay lại nhìn.

“Bất kể tôi nói cái gì, anh cũng không được cãi.”

Luhan thề rằng lúc ấy nếu anh không kiềm nén mình và nể trọng mọi người xung quanh thì đã bổ nhào tới cho tên Minseok một bài học đáng đời rồi.

“Thói cũ khó bỏ.” Anh nhếch môi khinh thường, nhất quyết không chịu uống lấy dù chỉ là một nhấp.

“Anh dạo này thế nào?” Minseok bắt chuyện trước. Hắn vuốt mái tóc màu cam sáng ngược ra sau. Vầng trán cao cùng đôi mắt đẹp hoàn hảo cứ chăm chăm nhìn anh, đôi môi đỏ khẽ vẽ một đường cong mỉm cười. “Tiền tôi tặng đã xài hết cho mấy em bồ nhí rồi phải không?”

“Không phải bồ nhí,” anh đáp, “là bạn gái tôi.”

Luhan rất tinh ý, anh quan sát thái độ của hắn, xem có phản ứng gì không nhưng quả thực hắn điềm tĩnh đến mức ngạc nhiên. Chắc hẳn điều anh nghĩ là đúng, hắn chỉ xem anh như trò chơi, còn anh lại xem hắn như một loại thuốc phiện, một thứ nghiện ngập.

“Xinh không, sao không giới thiệu tôi gặp mặt?”

“Tôi tưởng chúng ta đến đây để nói về chuyện tập đoàn Oh?”

“Đêm qua anh bảo là không cần biết rồi cơ mà?”

Cái cách nói chuyện bắt bẻ của hắn thật ngoài sức chịu đựng. Luhan khép hờ mắt, tự nhủ không có gì phải tức giận với cái thứ bướng bỉnh không biết điều này.

“Vậy tôi xin phép về trước.”

Anh chưa kịp đứng lên, hắn đã giữ anh lại. Bàn tay hắn lạnh buốt nắm lấy tay anh, chặt tới mức đau thấu xương.

“Anh mà bước đi, tôi thề anh sẽ hối hận cả đời.”

Đau tới mức Luhan đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Chúng ta tới đâu rồi?” Hắn hỏi bâng quơ, nghe rất vui vẻ vì đã dạy dỗ được anh.

“Không biết.”

“À, bạn gái anh. Thế nào, xinh không? Ngực to không? Mông cong không? Da trắng không?” Hắn trò chuyện như thể bản thân là một người bạn rất thân của anh vậy.

“Mọi thứ đều tuyệt hảo, được chưa?!”

“Thật sao?” Không biết cái điệu bộ bất ngờ của Minseok là thật hay giỡn nhưng nó khiến Luhan sởn gai óc, “làm tình còn giỏi hơn tôi à?”

Cái mẹ gì…

“Cậu là cái thứ gì mà tôi phải trả lời những thứ thắc mắc đó?”

“Cô ta có khiến anh rên rỉ như tôi không?” Minseok cười cợt, “hay là có thể khiến cậu nhỏ của anh đạt đến cực điểm như tôi?”

Máu trong người Luhan nóng dần lên, anh cảm thấy cái thứ bên dưới đang phồng lên khó chấp nhận.

“Có gọi tên anh gợi tình như tôi không? Có kêu ư ử mỗi khi anh thúc cái que sắt nóng hổi ấy vào sâu bên trong như tôi không?”

Luhan tức giận đến mặt mũi đỏ ran, anh suy nghĩ một hồi rồi đáp, giọng vẫn vững vàng nói dõng dạc.

“Phải, cái gì cũng hơn cậu. Thậm chí tôi còn chạm vào cô ấy, giúp cô ấy thoả mãn hơn bao giờ hết. Cơ thể cô ấy tất nhiên là ngon lành hơn cậu!”

Anh biết lời nói của mình sẽ khiến Minseok im lặng, vì anh qua bao lần cùng hắn làm tình, chưa lần nào anh chịu kích thích hắn bằng môi hay ngón tay. Chưa khi nào Luhan trải những nụ hôn lên cổ Minseok, chơi đùa với đầu nhũ, khuấy động lỗ huyệt, cũng như chà sát cậu nhỏ của hắn. Luhan chỉ có đơn giản để hắn kích thích mình, rồi giải toả tất cả bên trong hắn.

Nhưng Minseok không phải dạng dễ đoán trước như Luhan nghĩ. Hắn không những không im lặng, còn cười lớn, còn cầm lấy cốc nước cam và hất vào mặt anh. Phải, cả cốc nước cam lạnh ngắt ấy đổ hết lên người anh từ trên xuống dưới. Vừa ướt nhẹp vừa rinh rích, khó chịu vô cùng.

Những người xung quanh ném cho cả hai những cái nhìn hết sức ái ngại. Luhan nghĩ thầm nếu họ nghe được nãy giờ anh và hắn đang trò chuyện về việc gì chắc hẳn sẽ còn sững sờ và khinh bỉ hơn nữa.

“Cậu…”

Đoạn rồi Minseok đặt tờ $100 lên bàn rồi kéo Luhan đứng dậy, ra khỏi tiệm trước mọi con mắt người khác đang dồn lên hai người đàn ông kỳ lạ. Tay Minseok siết chặt đến nổi Luhan chỉ còn bất mãn đi theo, vẫn còn bần thần vì mùi cam cứ xộc lên mũi.

Trước khi Luhan nhận ra, Minseok đã ném anh lên một chiếc Mercedes màu đen tuyền. Hắn chui vào ngồi cạnh anh rồi bấm nút khoá cửa. Dường như Luhan có linh cảm rằng chuyện anh đang nghĩ đến sẽ xảy ra.

“Anh cho rằng tôi tin mấy lời rỗng tuếch anh nói sao?”

Minseok hỏi gặng, tay hắn đưa đến chạm vào phần đã phồng lên bên dưới của anh. Hắn bóp chặt nó khiến anh bật lên một tiếng A~ không kiểm soát.

“Nếu chỉ vì tôi nói có vài câu đã cứng lên thế này, tôi tin anh vẫn còn nhớ nhung đến kỷ niệm của chúng ta lắm.” Nói rồi Minseok kéo mặt Luhan lại gần rồi hôn anh ngấu nghiến. Nụ hôn thô bạo của hắn gợi lại cho anh những ký ức cũ, khiến cơ thể như thói quen gặp lại đối tác thích hợp, liền nóng lên hết cỡ. Tay anh cứng đờ chỉ còn có thể giữ chặt lấy vai hắn. Lưỡi Luhan bị Minseok vờn đến chóng mặt, khiến anh thở hắt từng hồi. Luhan bị bàn tay thuần phục của Minseok điều khiển, cởi bỏ quần áo anh một cách không ngại ngùng.

“Tên khốn… người ta sẽ trông thấy…” Luhan rên rỉ khi Minseok vuốt dọc chiều dài anh.

“Yên tâm, xe của tôi là kính đen, ngoài nhìn vào không thấy gì cả.”

Nói rồi hắn vùi đầu mình giữa hai chân anh. Luhan nảy người, giương cao hông để thêm khoái cảm. Anh quơ quào chạm vào mái tóc hắn, giật mạnh. Cơ thể cũng đã không còn kiềm chế được, hai bàn chân duỗi thẳng tắp theo từng đợt lưỡi quét.

“Anh nhất định là,” Minseok nói khi miệng hắn đầy tinh dịch Luhan, “không chịu khuất phục tôi?!”

Hắn kéo tay anh, để anh chạm vào phần nhạy cảm của hắn như trước. Đã bao lần Luhan cắn răng không màng đến dục vọng mà thoả mãn bạn tình, và lần này cũng vậy, anh không muốn để Minseok điều khiển mình dễ dàng như vậy. Anh mặc hắn áp tay anh lên cái thứ vừa nóng vừa dài, rồi hắn dùng tay bản thân để nắm lấy cậu nhỏ mình qua bàn tay anh, giật giật từng hồi. Minseok đạt đến khoái cảm cực điểm, Luhan cũng không chịu đựng được mà bặm chặt môi đến bật máu. Vẫn như thói cũ, Minseok tự tách mông mình, ngồi lên phần đứng thẳng của Luhan mà đưa đẩy, rên rỉ gọi tên anh như một bản nhạc gợi tình. Anh nằm bên dưới, hưng phấn hơn bao giờ hết. Tay càng muốn chạm vào lại càng phải chịu đựng để kiềm hãm chính mình. Luhan không muốn để Minseok đạt được thứ hắn muốn, bởi vì nếu làm vậy, hắn sẽ không cần tìm đến anh thêm một lần nào nữa.

Đêm đó, Baekhyun lục lại hồ sơ vụ án tập đoàn Oh. Cậu tỉ mỉ đọc từng câu chữ trong bản báo cáo, xem lại mọi giấy tờ ghi lại giao dịch tiền trong ngân hàng. Rồi Baekhyun nhận ra một chuyện rất khả nghi.

Mọi giao dịch trong tài khoản ngân hàng chính của tập đoàn đều vừa chuyển vào liền bị chuyển ra, âm đến mấy số, nên mới thành ra nợ tiền của chính phủ. Thế nhưng điều lạ là tiền do tập đoàn mượn từ tổ chức áo đen lại không thấy đâu. Baekhyun nghĩ mình nhầm, bèn đem tất cả giấy tờ ngân hàng ra xem lại, thì mới phát hiện ra, số tiền một trăm tỷ rưỡi won đã được chuyển vào tài khoảng riêng của chủ tịch Oh, sau đó được chuyển đến một số tài khoản ảo của một ngân hàng tên lạ hoắc. Lúc sau khi Baekhyun tìm hiểu, cậu mới biết ngân hàng này là một ngân hàng đã đóng cửa ở khu vực Âu châu vì phạm vi hoạt động không thể so sánh với các ngân hàng lớn khác. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao tất cả số tiền nợ này lại được chuyển đến một ngân hàng đã đóng cửa ở Âu châu? Và cuối cùng thì số tiền ấy đã đi đâu?

Baekhyun trầm tư một hồi lâu, trong đầu cậu lập ra rất nhiều giả thiết có khả năng. Để rồi cuối cùng cậu quyết định có lẽ cậu đã xem thường vụ này quá, có lẽ nó chỉ không đơn giản là liên quan đến tiền bạc. Baekhyun nhấc điện thoại, đầu dây bên kia liền có người nghe máy.

“Quản lý Chun, tôi cần tất cả những thông tin liên quan đến chủ tịch Oh. Tất cả thông tin từ tất cả các nguồn. Nhanh nhất có thể.”

Nếu Baekhyun không lầm, đây rất có khả năng là một vụ giết người được lên kế hoạch sẵn từ khá lâu rồi.

Vì Sehun bị chị Hani giữ khư khư ở nhà, không thể đến làm khiến Zitao lo sốt vó, bèn chạy đến nhà tìm. Cũng chỉ vì hành động quá quan tâm này của hắn cộng thêm với cái kiểu giỡn cợt của Chanyeol lần trước, Hani đã nhạy cảm hơn hẳn. Vừa nhìn thấy Zitao mặt hớt ha hớt hải đứng ở cửa hỏi tìm Oh Sehun, Hani đã tung một chưởng vào hạ bộ rồi nói lớn.

“Em trai tôi là đàn ông chính hiệu đó nha!”

Kết quả thì xấu hổ hết chỗ nói. Zitao thành ra cũng bị thương, đi không vững chỉ nằm bẹp ở nhà vì đau, nghỉ làm nốt mấy buổi.

“Chị,” Sehun ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với người chị đang đắp mặt nạ dưỡng da, “em nghĩ chị nên về lại Mỹ.”

Hani bất ngờ tới mức rớt bộp miếng dưa leo đang để trên mắt trái xuống đất.

“Cưng nói gì cơ? Sao chị có thể về Mỹ được! Chị không về Mỹ. Không bao giờ! Cưng đừng tưởng đuổi chị đi là tha hồ ở đây hú hí với đủ thứ đàn ông. Chị là chị cấm tiệt! Cưng muốn chị có thể giới thiệu cưng cho vài em người mẫu Victoria’s Secret. Đừng đuổi chị về~!” Lần này miếng dưa leo còn lại trên mắt phải cũng rơi nốt.

Sehun cảm thấy hai vai nặng chịch.

“Chị, em không muốn…”

“Không lẽ cưng với mấy thằng đó còn quan trọng hơn tình chị em?!”

Vẻ mặt Hani trông bàng hoàng đến mức đáng thương. Chị nhìn như sắp khóc đến nơi.

“Không phải mà. Nhưng em không muốn chị gò bó vậy nữa!”

“Gò bó bao giờ?!”

“Thì đừng có bạn bè em gặp gỡ là phải oánh người ta nằm liệt giường nữa!”

“Bạn bè sao?! Thằng chó tên Park Chanyeol hôm trước còn định hôn cưng, đừng tưởng chị không thấy nhé.” May mà có mặt nạ dưỡng da trông buồn cười, không thì chắc hẳn Hani sẽ trông vô cùng đáng sợ với chất giọng đang nheo nhéo đến nhức đầu của cô.

Sehun hít một hơi thật sâu. “Em không nói nữa.”

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, vẫn còn nghe tiếng chị Hani vọng theo.

“Chị cấm tiệt bay! Đừng có hòng qua mắt chị!”

Cậu nằm dài ra giường yên tĩnh, nhìn điện thoại thì đã năm giờ chiều, bụng đang kêu ọt ọt thì chợt có cuộc gọi đến. Từ Chanyeol.

“Alô? Sehun?”

Chanyeol từ sáng sớm đã bị Hani bắt ra khỏi nhà với lý do không được léng phéng gần Sehun hơn mười mét. Cậu không biết anh đi đâu cho hết ngày nữa nhưng anh nói sẽ đến tiệm ăn làm thay Sehun. Bây giờ đã là giờ tan ca, cũng là giờ Chanyeol phải xuống làm ở tầng hầm, nhưng anh lại gọi điện cho cậu.

“Hmm?” Sehun vẫn cứng đầu không muốn nói chuyện dù đã nghe máy.

“Em ở nhà hả? Ra ngoài đi.” Giọng anh nghe dịu dàng đến say mê cõi lòng. Sehun sợ mình sẽ ngã nhào, sẽ rơi vào tình yêu mà cậu cho rằng anh đang dành cho mình. Rồi Sehun nghĩ đến viễn cảnh Chanyeol cùng người đàn ông khác ân ái.

“Không.”

Bên kia im lặng.

“Sehun. Hôm trước anh đã nói hết, bộ em không hiểu?”

“Không.” Sehun đáp cộc lốc.

“Anh. Thật. Sự. Rất. Nhớ. Em.”

Lại là những lời đường mật đó, Sehun sẽ không để bản thân đặt hy vọng nơi anh thêm lần nào nữa đâu.

“Có nghe anh nói không?”

Không trả lời.

“Sehun à, em cúp máy rồi à?”

Im lặng.

“Rõ ràng vẫn nghe máy sao không nói gì? Em ngủ gục á? Nếu em ngủ gục bây giờ anh thề là anh sẽ–”

“Tại sao?”

“Hả?” Chanyeol chưa kịp nói xong đã nghe tiếng Sehun vang lên.

“Tại sao anh cùng người khác…âu yếm?”

“Em nói gì, anh không hiểu?”

Lại còn giả vờ.

“Tại sao đã cùng người khác vui vẻ, lại còn cùng với em đêm đó…”

Giọng Sehun nhoè đi, cậu cảm thấy bản thân nói không nổi nữa. Sehun nghe thấy bên ngoài có người đập cửa rầm rầm, giọng chị Hani la lối rằng ‘Sao giờ này mày đã ló mặt về đây’ rồi lại ‘Cút mau’ vẫn quen thuộc như cũ, cùng với chất giọng trầm đậm chất nam tính ấy đáp trả từng câu chữ ‘Chị xê ra không tôi không khách sáo’. Cửa phòng bật mở, Sehun đưa mắt nhìn sang, tay vẫn giữ điện thoại áp vào tai, mắt ướt như nước sông Hàn đêm thu. Đôi mắt vô hồn yếu đuối, giọt nước mắt ở mép mi muốn nhảy ào xuống nhưng lại sợ không có ai đỡ lấy bên dưới vực sâu.

Chanyeol đứng sừng sững ở cửa, anh buông điện thoại xuống sàn đánh cộp, mặc kệ Hani cứ cố kéo anh ra từ phía sau. Chanyeol như kẻ mất hồn nhào người tiến tới mà xốc Oh Sehun đứng dậy, ghì chặt cậu vào vòng tay cứng cáp, vùi đầu cậu vào lồng ngực rộng của anh, để cậu nghe tiếng tim anh đập mạnh và nhanh bên trong. Sehun nghe tiếng chị Hani vẫn còn giận dữ, nhưng cậu không còn sức mà suy nghĩ gì thêm được nữa. Cơ thể Sehun mềm nhũn trong tay Chanyeol, trong hơi ấm từ cơ thể anh. Sehun không hiểu tại sao cậu lại nói đến chuyện đó với Chanyeol dù đã tự hứa sẽ xem như không có gì. Phải chăng cậu không thể bỏ qua mà sống, không muốn phải né tránh anh, phải chăng Sehun cần một lời giải thích thật thoả đáng cho những gì cậu thấy. Phải chăng, Sehun ghen vì cậu muốn Chanyeol chỉ thuộc về bản thân mình mà thôi.

Sehun nhớ lúc trước đã từng căm ghét Chanyeol, hận anh dám xem thường tập đoàn Oh mà dẫn Minseok vào. Hận anh chưa hết thì anh lại ra tay cứu giúp, cảm kích chưa hết thì lại được anh quân tâm chăm sóc, nể trọng chưa hết thì lại cùng anh một đêm chăn gối, yêu thương chưa hết lại nhìn anh cùng người khác ôm ấp, giận anh chưa hết thì giờ đã được anh ôm trong tay.

Chanyeol, cuối cùng em đối với anh phải làm sao mới thuận lý thuận tình đây?

“Anh sai rồi.”

Sehun khóc nấc. Lời nói này, cuối cùng cũng đã nghe được từ anh.

Sau ngày đó, Chanyeol ốm nằm ở nhà tận mấy ngày vì bị chị Hani dội cả thau nước lạnh lên người không thương xót. Anh sốt li bì, nửa mê nửa tỉnh, trán vẫn nóng hôi hổi. Sehun ngồi cạnh bên vẫn luôn lau người giúp anh hạ nhiệt.

“Thằng nhãi yếu đuối, mới có tí đã bệnh.” Hani bĩu môi, đứng tựa người vào thành cửa.

“Chứ không phải tại chị bắt ảnh cả ngày ở ngoài đường, trúng gió rồi về nhà còn bị ăn cả thau nước lạnh sao? Người ta chưa bệnh nặng hơn là may mắn lắm rồi ấy.”

Hani không đáp, chỉ quan sát dáng Sehun tận tuỵ quan tâm Chanyeol.

“Cưng, bộ thích nó thiệt hả? Tên nhãi nhép này?”

Sehun ngừng tay lại, buông thõng trên người Chanyeol. Cậu quay qua nhìn chị, cảm thấy có lỗi vô cùng.

“Chị có thể đừng hỏi có được không? Tại sao đã biết câu trả lời sẽ khiến chị không vui mà cứ cố hỏi?”

Hani giận mím môi, nhưng rồi cũng đành bỏ mặc mà bước ra ngoài. Trong này Sehun vẫn cẫn thận đắp khăn lên trán Chanyeol, tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh, áp chặt nó giữa hai lòng bàn tay mình. Giờ cậu chỉ mong anh mau khỏi bệnh.

Chợt bàn tay anh siết chặt lấy những ngón tay thon của Sehun, mí mắt anh khẽ đọng đậy.

“Chanyeol?” Sehun nghĩ đang trong giấc ngủ say mà mơ thấy ác mộng, tròng mắt khuấy động liên tục. “Không sao mà, anh ngủ đi.” Cậu nói mặc cho anh có nghe được hay không.

“Đừng… tôi không biết…”

Chanyeol nói nhỏ, môi giật giật.

“Chanyeol à?”

“Đừng… Oh Sehun, em…”

Cậu nghe anh gọi tên mình, liền chồm người ôm lấy cơ thể anh.

“Anh đừng sợ, có em ở đây.”

Sehun thấy cơ thể Chanyeol dịu lại, anh lại chìm vào giấc ngủ say, cơn ác mộng cũng mau chóng qua đi, y như là có vị thuốc tiên nào đó ngự trị ở từng câu chữ của Sehun vậy. Cậu nghĩ mọi thứ với bản thân bây giờ chỉ còn là người trước mắt đang ngủ say trên giường. Người mà dù có trong khó khăn vậy bảo vệ Sehun chính là Chanyeol, người khiến cậu đau lòng đến bật khóc cũng là anh. Sehun nghĩ mình đang yêu, có lẽ nếu nói gọn lại thì đúng là như thế.

Cậu yêu anh, chỉ nhiêu đó là đủ.

“Cha à, con không muốn! Tại sao con lại phải nghe theo?!!” Người thanh niên với mái tóc đen tuyền tức giận mà đập tay xuống bàn. “Con không giỏi giang như Jongdae, cũng không xuất thân giàu có như thằng Byun, nhưng con cũng không phải loại người bần cùng tới mức như vậy!”

“Không có gì là bần cùng cả, Chanyeol à.” Người đàn ông với mái tóc đã điểm bạc uống nốt cốc trà trên bàn rồi lại nhìn anh. “Hãy làm, vì ta.”

Chanyeol bất mãn mà đập lưng mình ra sau ghế dựa, nhìn cha bằng cặp mắt chống đối ngang bướng.

“Gia đình chúng ta nếu không theo họ, thì sẽ mất tất cả.”

Nghe giọng cha nhỏ dần như lời vàn nài, Chanyeol dù cứng rắn đến đâu cũng không thể tránh khỏi động lòng. Anh tính tình đầy kiên định có sao nói vậy nhưng lại quá chân thành luôn vì cảm xúc người khác mà quên đi suy nghĩ bản thân.

“Con… con phải làm gì?”

Người cha mừng rỡ mà vươn tay nắm chặt lấy tay con trai mình, xoa xoa vỗ vỗ.

“Đầu tiên, con sẽ làm giám đốc của tập đoàn Oh…”

“Còn sau đó?”

“Sau đó, dĩ nhiên là…”

HẾT CHƯƠNG 12

Hẹn các bạn lại vào một ngày khá xa… 

Các bạn ơi cho mình xin comment nha ;;A;; Ai không comment là xấu TvT

6 thoughts on “Tiềm Hành Chương 12

  1. Đọc chùa chị lâu lắm rồi, hôm nay comt cho chị khích lệ tinh thần a :-D
    Em là reader trung thành của chị ấy, ngày nào cũng vào wordpress của chị xem có chương mới chưa T_T
    Em rất rất là thích Tiềm hành, dù SeHun là cường thụ mà em thấy SeHun mỏng manh yếu đuối quá, đúng mẫu em thích luôn, còn Chan Yeol thì ôn nhu công rất hợp nha ⊙▽⊙
    Còn cái tình tiết bí ẩn trong đây thì em vẫn chẳng đoán ra gì, mong chờ chương 13 một ngày không xa ≧﹏≦

    • Chào em người đã đọc chùa chị từ lâu ;) Cảm ơn em vì đã mong chờ Tiềm Hành đến vậy TvT Chị hy vọng truyện sẽ không làm em thất vọng đến phút cuối cùng.
      Sehun cường thụ nhưng vẫn yếu đuối là tại cảm xúc của chị lúc lên lúc xuống đó em ;;v;;
      Còn cái điều bí ẩn thì cứ để sau hẵng nói hê hê :D
      Chương 13 một ngày không xa thì em đừng quên comment nha ;)
      Chúc em ngày vui!

  2. Chào chị!!=]] Em là một reader đã đọc chùa từ khi chị bắt đầu ra tập 6 cho tới bây giờ!! ^^ Em thật xin lỗi a~~~ T.T
    Em nghĩ đây là lần đầu tiên em com cho một bộ truyện đang tiến hành!!!=]]] nên thấy cái com này rất thần kỳ ạ!!!=]]]
    Em bị thu hút bởi hai couple em ship là LuMin và BaekChen!!=]]] đọc xong truyện em ship luôn ChanHun rồi!!!=]]] thật ra hiếm có fic nào có 2 couple đấy nên em tìm được Tiềm Hành thì hạnh phúc lắm chị ạ!!!=]]]] ㅠ.ㅠ
    Truyện đang ngày càng hay và gay cấn đó ạ!!!=]]] từ bây giờ em sẽ vào wordpress của chị hóng từng ngày luôn~~~ ♡.♡
    Hình tượng của Min trong này thật đáng sợ quá ạ!!!=]]] em liên tục hết hồn đó!!!⌒.⌒
    Vì lần đầu com sẽ com thật dài!!! Em hóng lắm chị ạ!!!=]]]
    Chị cố lên!!!=]]]]

    • Chào em.
      Cảm ơn em đã đọc Tiềm Hành nhé :D Ồ chị ít biết ai ship BaekChen lắm nhưng lại gặp em cũng thật là thần kỳ quá đi /cười tủm tỉm/
      Em ơi em không cần canh từng ngày đâu chắc tới tháng 8 chị mới có thể update tiếp, thiệt mong em sẽ không quên Tiềm Hành lúc đó nha ;;v;;
      À, chị thích hình tượng Kim Minseok như vậy đó ;;_;; dữ và mạnh, nhưng số hẩm hiu lại phải làm thụ =))
      Chúc em ngày vui nè ;)

Leave a reply to Anh☆ Cancel reply