NonSA | Thanatophobia

“Thanatophobia – Sợ mất người yêu” 

Một ngày mùa xuân ấm áp với những táng mây trắng xóa phủ lấy bầu trời xanh bao la. Tiếng chim hót rộn ràng vang lên khắp khuôn viên trường Đại học S. Cô gái với dáng người thấp và bầu bĩnh buộc gọn mái tóc lên đỉnh đầu, bước đi thong thả trên con đường dài từ cổng chính vào tới dãy tòa nhà chính của trường. Cô xem đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Vốn định tắp vào căn tin trường để lắp đầy khoảng trống trong dạ dày, một bàn tay bất ngờ kéo vai cô giật ngược lại từ phía sau.

“Ngày mới tốt lành! Cô gái!”

Giọng hắn nghe ồm ồm và khá ‘mỏng’. Mỏng ở đấy tức là chỉ cần nghe qua giọng nói ấy cũng có cảm giác mọi thứ sẽ tan vỡ ngay trong từng câu chữ.

“Sehun, lại là cậu.”

Sehun là bạn cùng khoa với cô, một con người bướng bỉnh xem trời bằng vung. Oh Sehun học rất giỏi, toàn nằm trong Top 5 của khoa, và cũng vì thế mà hắn khoe khoang cực. Những cô gái nào chỉ cần vô tình tỏ ý rằng ái mộ Sehun đều bị hắn chọc ghẹo mua vui rồi sau đó cắt đứt bằng một câu xanh dờn rằng ‘Bạn làm tôi cảm thấy chán òm!’ Khổ tâm cho các bạn nữ quá, ai bảo các bạn lại dính vào hắn làm gì.

“Không là tôi chứ là ai?” Sehun khịt mũi, vung tay bá lấy vai cô như cha con chỉ vì chiều cao của cô đúng ngay tầm ngực hắn, “Cậu đang hy vọng ai à?”

Đừng tưởng lầm, cô với Sehun không phải là ‘trường hợp đặc biệt‘ gì sất, cũng không phải là ‘tình cảm yêu thương sâu đậm‘ như trong ngôn tình. Cô và Sehun chỉ đơn giản là bạn cùng khoa, cô thì không thích hắn, mà hắn cũng không thích cô. Vì không thích nhau nên chơi với nhau, vậy đó.

“Ừ, ai cũng được trừ cậu.”

Cô đáp, bĩu môi. Mọi người đổ dồn vào cô và hắn như một hiện tượng lạ kỳ nhất từ trước đến giờ của Đại học S. Cũng phải thôi: học sinh ưu tú kiêm tay sát gái đáng gờm, Oh Sehun và học sinh trung bình khá với vẻ ngoài không hề nổi bật đã vậy còn như người vô hình trong trường, Kim Sareum. Hai người trái ngược hoàn toàn ấy không hiểu sao lại đi chung với nhau, còn ‘ôm ấp’ nhau trông vô cùng thân mật nữa.

Sareum từng có một cô bạn thân học khoa mỹ thuật. Cả hai chơi với nhau từ hồi khai giảng. Cũng như Sareum, cô gái khoa mỹ thuật đó học hành cũng không khá hơn, nhưng được cái gương mặt đáng yêu, dáng người mảnh khảnh yêu kiều. Nhiều chàng trai sẵn sàng trồng cây si suốt mấy năm học nhưng cô đều làm lơ. Cô khoa mỹ thuật chỉ thích một mình anh chàng Top 5 khoa đồ họa, bạn cùng khoa của Sareum, tức Oh Sehun mà thôi.

Dĩ nhiên Sareum không tán thành bạn thân của mình thích Sehun, vì cô hiểu rõ tính cách của hắn. Cô từng chứng kiến các bạn nữ khoa khác khóc trước mặt hắn, thậm chí có bạn còn ngất xỉu. Đối với cô mà nói, Sehun là kẻ không còn gì có thể xấu xa hơn.

 Cho tới khi cô gái khoa mỹ thuật nhờ Sareum một chuyện với mức nghiêm trọng lên tới bậc cao nhất. Cô gái khoa mỹ thuật muốn tỏ tình với chàng trai khoa đồ họa nổi tiếng, sau một năm đầu tương tư. Sareum vô tình bị kéo theo với lý do vô cùng hợp lý: ‘Cậu là bạn tớ, lý nào trong giây phút quan trọng của cuộc đời tớ, cậu lại không có mặt?’

Sau này Sareum mới hiểu ra, việc cô đi theo bạn mình để mặt đối mặt với Oh Sehun càng khiến cô ghét hắn hơn gấp bội lần. Bởi vì tên đáng chết họ Oh ấy lạnh lùng từ chối cô bạn khoa mỹ thuật mà không một lần suy nghĩ.

“Bạn Oh, mình rất ngưỡng mộ bạn,” (cô ấy chỉ dám nói ngưỡng mộ) “bạn có thể làm bạn với mình không?” (và cô ấy chỉ xin được làm bạn của hắn!)

“Không. Bạn và tôi thuộc hai đẳng cấp quá khác nhau.”

Sareum đứng bên cạnh mặt tối sầm lại, tay siết chặt kiềm chế cơn giận bùng phát nếu không đã nhảy lên đấm cho hắn một cú ngay giữa mặt.

“Ờm… Mình nghĩ, mình và bạn có thể làm bạn tốt…”

“Không, xin lỗi.”

Sehun vừa dứt câu định quay đi để giữ hình tượng trai lạnh lùng thì hắn nghe tiếng gọi giật, bằng một giọng rất khác với giọng nữ nhu mỳ ban nãy.

“Thằng chó chết kia…”

Hắn quay lại, mặt ngạc nhiên như kiểu không thể tin vào điều mình vừa nghe ấy. Để khi mắt chưa kịp nhìn xem bộ dạng của tên láo toét nào đó thì Sehun đã thấy trời đất xoay mòng, trộn lẫn vào nhau. Khuôn viên trường tự nhiên như ở trên bánh xe tròn quay đều, mọi thứ cứ di chuyển không ngừng. Hắn ngã nhào và nằm dài ra đất.

“MÀY CÒN LÂU MỚI XỨNG VỚI BẠN TAO!” Sareum quát lớn, tay chỉ thẳng vào mặt hắn.

Sau ngày hôm đó, cô bạn bên khoa mỹ thuật không còn chơi cùng với Sareum nữa, thay vào đó Sareum có một người bạn mới, một người bạn không mời, một người bạn ngoài dự đoán, chính là Oh Sehun.

Cô rất ghét với sự đeo bám của Oh Sehun sau đó. Cô càng lảng tránh, Sehun càng cố gắng đi theo, khiến cho bạn nữ đều ghen tức, bạn nam đều tò mò. Phải, Sareum cũng tò mò lắm, vì cái tên Oh Sehun này quá sức điên rồ. Cô túm lấy áo hắn, kéo ra sân sau dãy nhà nơi mà ít học sinh tìm đến trừ những người hay hút thuốc hoặc hẹn hò, bằng mọi giá hỏi cho ra lẽ.

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả?! Cậu bám theo tôi với mục đích gì hả?!”

Sehun mỉm cười nhún vai một cách đơn giản.

“Để làm thân với cậu? Không được sao?”

“Dĩ nhiên là KHÔNG ĐƯỢC!” Sareum rít lên. Cô tức mình vì bị hắn xem như trẻ con mỗi khi nói chuyện đều phải ngước nhìn hắn đến mỏi cả cổ.

“Sao lại không?!”

“Bởi vì tôi chúa ghét loại người như cậu!”

“Tôi cũng đâu thích loại người như cậu đâu?”

Hắn càng nói bằng cái điệu bộ vô tư bao nhiêu thì Sareum cảm thấy mặt mày nóng ran bấy nhiêu. Nói chung là Oh Sehun đó cực kỳ phiền toái.

“Vậy nãy giờ cậu đang chọc điên tôi sao?! Cậu bộ mới bị tôi đánh có một cú nên chưa thấy đau có phải không?!”

Sareum đưa tay lên cao định giáng xuống vai Sehun một cú mê hồn trận như cô luôn xử bất cứ kẻ nào ăn hiếp em trai mình thì hắn, khác với hắn của một tuần trước, đưa tay chúp lấy cú đánh với tốc độ cao ấy của cô mà không hề do dự.

“Vì tánh tình cậu khác biệt, nên tôi muốn làm thân với cậu.”

Vậy mà chuyện đó đã xảy ra cũng hơn một năm và cô vẫn đứng đó, bên cạnh Sehun như một người bạn khác giới đầu tiên, cũng là duy nhất. Sareum không giao thiệp nhiều nên bạn bè cũng vô cùng thưa thớt. Bạn học cấp ba của cô chỉ vỏn vẹn có hai người và giờ cả hai đều đang lưu lạc ở những vùng đất mới, chắp cánh cho ước mơ của riêng họ. Sareum chọn ngành đồ họa vì cô nghĩ vẽ tranh nghiêng về thiết kế là một trong những thứ cô rất giỏi. Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao bản thân lại khó kết bạn như vậy, rồi tự đúc kết một suy nghĩ rằng chắc có lẽ vì không ai hợp với mình hơn chính mình cả.

“Cậu định ăn gì thế?” Giọng Sehun vang lên khiến Sareum bừng tỉnh, nhận ra cô đang đứng ở căn tin đông nghẹt người, mắt thì nhìn lên bảng menu với nhiều dòng chữ nhấp nháy rực rỡ cùng giá cũng rất ‘sinh viên‘. Với tay vẫn quàng qua cổ Sareum, Sehun trầm tư một hồi rồi nói, “tôi chắc sẽ ăn canh đậu hủ.”

Sehun nghiền đậu hủ. Hắn tự nhận hắn chắc chắn kiếp trước có một mối tình rất lãng mạn với cô nàng tên Tofu nào đó, tới mức đến kiếp này vẫn không thể quên cái tên quyến rũ ấy. Càng quen thân với Sehun, Sareum càng nhận ra hắn không những vô cùng đáng ghét, mà còn rất trẻ con một cách ngớ ngẩn với cái dáng người cao lớn đó.

“Tôi ăn mì ramen.” Sareum cho tay vào túi quần, lôi ra cọc tiền được xếp gọn gàng, rút ra tờ 5 ngàn won rồi đưa cho hắn, “phần của tôi.”

“Cậu không trả cho tôi luôn được à?” Sehun hỏi lại với cái chất giọng mè nheo hết mức.

“Tiền cậu đâu?”

“Tôi-“

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã có một bàn tay đập lên vai cô đánh chát một cái. Đau điếng, Sareum vừa định quay sang càm ràm thì cô nhận ra người trước mặt là một nữ sinh tóc dài đen tuyền với cặp mắt long lanh và đôi môi căng hồng đáng yêu. Cô gái nắm lấy cánh tay Sehun vốn đang ở trên vai Sareum, kéo hắn ra khỏi cô chỉ trong nháy mắt.

“Anh Sehun à! Anh Sehun ơi!”

Khỏi phải nói cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn cách ngậm ngùi xoa xoa cái vai đau ơi là đau, cố gắng lánh đi giữa đám đông trước khi bị nữ sinh ấy truy cứu xa hơn.

Trong khoảnh khắc giữa vạn người đó, mùi đồ ăn vẫn nồng nàn trôi bồng bềnh trong không khí, Sareum nhanh chóng bị che khuất vì chiều cao khiêm tốn của bản thân. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, cô đứng đó nhìn về phía Sehun cùng bạn gái. Hắn là tên con trai cô ghét nhất, cũng là tên bạn trai duy nhất cô làm thân.

“Tôi chỉ mong cô ấy sớm bị hắn bỏ rơi thôi ấy.”

Sareum thở dài ‘Ừ vậy cũng hay quá’, rồi tự mình hoảng sợ trước câu nói không biết ở đâu ra ấy.

“Á…a..a..”

Tất cả những gì cô làm là bật ra một tiếng rên ư ử.

“Không cần phải ngạc nhiên, vì trước sau gì cô ấy cũng sẽ bị hắn bỏ rơi. Tôi đã thấy hắn cùng với một bà chị năm cuối nắm tay đi dạo phố.”

Người đó vẫn tiếp tục nói, đầu cũng gật gù như một điệp viên đã nắm thóp được con mồi đang theo dõi. Người này bỗng dưng xuất hiện cạnh bên Sareum, anh ta cũng cao ráo như Sehun, nhưng giọng anh ta thay vì mỏng thì lại rất trầm ấm. Anh đeo cặp kính đen nhìn vô cùng trí thức, tóc anh được vuốt gọn ngược ra sau chứ không bù xù như Sehun. Nói thẳng ra, anh ta như một Sehun phiên bản cực kỳ hiền lành và đàng hoàng.

Sareum tự mình há hốc mồm, chân cô nhanh chóng lùi về sau vài bước.

“Sao thế?”

“Anh…anh là?!”

“Tôi ấy hả?” Người lạ mặt cư xử cứ như anh đã biết rõ về Sareum lắm, khiến cô càng thêm sợ hãi. “Tôi là bạn trai của cái con bé đang ôm ấp người yêu cô đằng kia kìa.”

Sareum thiếu điều muốn nhảy dựng lên, miệng muốn la lớn hết cỡ.

“KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ!”

 Điều cô không thể nhìn thấy chính là khuôn mặt đang hồng lên của bản thân. Trước khi để mọi người có dịp nhìn chằm chằm vào mình, cô đã bị người lạ mặt kéo đi thật nhanh. Sareum định nói muốn ăn gì đó trước đã nhưng cô nhận ra tình hình này không còn tâm trạng đâu để ăn nữa. Tờ 5 ngàn won được nhét bừa vào túi quần. Đến khi cả hai đã ở trong một sảnh đường chỉ lác đác vài sinh viên ngồi tụm ba tụm bảy trò chuyện, anh ta mới kéo Sareum ngồi xuống một dãy ghế vắng.

“Tự nhiên la lớn vậy, thiệt hết biết cô… Suýt nữa là gây chú ý…”

Sareum ngước lên nhìn anh, ôm lấy cái bụng đang kêu rồn rột, miệng mếu máo trông thương lắm.

“Tôi..đói quá đi hà.”

Đúng là cái bụng hại cái thân ghê gớm. Anh ta đưa cho Sareum một ổ bánh mì ngọt khi ngồi xuống cạnh cô.

“Vậy là cô không phải người yêu cái tên nhóc đó?”

Sareum nhai nhóp nhép miếng bánh, lắc đầu vội vàng. Người yêu của Sehun ư, đời nào cô lại làm cái chuyện động trời ấy.

“Vậy sao tôi trông hắn với cô cứ dính lấy nhau. Đồng ý là hắn luôn dính với nhiều cô gái, nhưng mà với cô thì tôi thấy nhiều nhất đấy.”

Cô đưa mắt nhìn xuống cặp chân dài của anh ta, rồi tự xấu hổ khi mình dù có duỗi thẳng chân ra thì cũng không thể dài bằng anh.

“Cho hỏi… sao anh vẫn chấp nhận nhìn bạn gái mình với một người con trai khác…?”

Anh ta thở dài, đưa tay lên đẩy gọng kính nằm ngay ngắn trên sóng mũi.

“Vì tôi là kẻ si tình.”

Lần đầu tiên Sareum thấy một người như anh. Thậm chí Sehun nếu biết đối tượng mà hắn đang chơi đùa có bạn trai, hắn đều dứt khoát cắt đứt. Nếu anh ta xuất hiện giữ lấy bạn gái mình, thì chắc chắn Sehun sẽ nhanh chóng trả cô ta về cho anh ngay. Sareum định nói ra nhưng rồi nhìn thấy gương mặt chứa nhiều tâm tư của anh, cô lại thôi.

“Cô tên gì?”

“Ờ…Sareum! Kim Sareum!”

“Tôi là Park Chanyeol, còn bạn gái tôi tên là Choi Hwinye.” Chanyeol trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp, “Hwinye và tôi quen nhau được ba tháng, rồi cô ấy phát hiện ra Sehun.”

‘Phát hiện ra Sehun’, Sareum hiểu cái cách nói mỉa mai ấy. Với trường S này, Oh Sehun là một hiện tượng, bởi vì hắn đã và đang hẹn hò với tất cả các cô nàng thuộc hàng mỹ nhân trong trường. Nhiều người còn truyền miệng nhau rằng quen được Oh Sehun dù chỉ một ngày cũng sẽ sung sướng như trên thiên đàng, vì Sehun chăm sóc con gái rất tận tình và ga-lăng.

“Hwinye muốn có được Sehun, cô ấy nói tôi nếu có thể hãy chờ cô ấy. Tôi quá yêu Hwinye, cô ấy là ước mơ những năm đại học của tôi, dĩ nhiên tôi không muốn buông tay. Vậy mà đã ba ngày rồi, tên Oh Sehun ấy vẫn không chịu chia tay Hwinye!” Vừa nói Chanyeol vừa tức giận mà siết chặt nắm tay.

Ba ngày có thấm là đâu, Sareum biết, Sehun khi chơi đùa cùng một cô gái thời hạn có thể lên tới một tuần hơn, nhưng tất nhiên sẽ không quá hai tuần.

“Anh ráng chờ thêm, tôi biết tính tên này. Hắn nhất định sẽ trả bạn gái cho anh.”

Chanyeol nhìn Sareum với đôi mắt biết ơn, cô vội lắc đầu. Cô mới nên biết ơn anh vì ổ bánh ngọt ngon ơi là ngon đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Với cái bụng đói, cô khó có thể suy nghĩ sáng suốt được.

“Liệu hắn… hắn có làm gì bạn gái tôi không nhỉ? Cô nói thử xem…” Trong lời nói của anh có sự ngập ngừng.

“Làm gì là làm gì hở anh?”

“Ờm… tức là…liệu tên Sehun ấy có phải… quen nhiều bạn gái để thỏa mãn hắn không?”

Sareum suy nghĩ một hồi rồi đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy. “Không đâu anh, tôi chơi với nó tôi biết. Nó quen nhiều bạn gái chứ nó không có biến thái đâu!”

Cô thì xấu hổ muốn chết, còn Chanyeol thì xúc động muốn chết. Ở đâu ra người vừa chậm hiểu lại vừa như con nít thế này.

~

“Con bé đó đâu rồi cà?” Sehun vò đầu nhìn quanh căn tin vẫn còn đông người nhưng quả thực không nhìn thấy Sareum đâu. Hắn vội nghĩ có lẽ cô đã đánh một bụng no và bỏ lên lớp trước, bèn hừ giọng tức giận. “Ăn một mình luôn, đáng ghét. Hãy chờ đó.”

Phải vất vả dữ lắm, Sehun mới có thể tiễn cô bạn gái hờ Hwinye vào lớp để hắn có thể lại tự do tung hoành. Hắn mở điện thoại, hàng chục tin nhắn nào là nhớ nhung trách móc, nào là ngọt ngào rủ rê của đủ các cô gái hắn đã quen và sắp quen. Sehun chưa bao giờ thấy mệt mỏi, hắn nghĩ rằng chiều chuộng các cô gái là một cái cách rất hay để tự hắn luyện tập bản thân trở thành một chàng trai lịch thiệp nhất Hàn Quốc, cũng như có cơ hội quen biết thêm nhiều cô gái xinh đẹp mỹ miều. Sự thật luôn nằm ở trái tim, Sehun chưa từng yêu ai thật lòng, thích một chút thì có, chứ cái cảm giác bồi hồi khi gặp nhau thì chưa có với bất cứ ai. Nữ giới đến với hắn với một tâm tình lộ liễu, nam giới ganh ghét hắn vì cái thói đào hoa. Sehun cô đơn giữa cuộc sống của bản thân, cho đến khi Sareum xuất hiện.

Trong rất nhiều cô gái, không ai dám ăn nói và hành xử với Sehun như vậy. Cho nên hắn tự cho rằng Sareum là một người đặc biệt có thể trở thành bạn tri âm tri kỷ. May mắn thay, Sareum cũng là một cô gái cô đơn, vì nếu cô có bạn bè khác, chắc chắn cô sẽ không bao giờ để hắn tự do xem cả hai là thân thiết như vậy.

Vì cô ghét hắn, và hắn cũng không ưa gì cô, nên cả hai mới làm bạn của nhau.

Sehun đứng ở cửa lớp, mặc kệ những cô gái đứng đằng sau dúi vào người hắn những lá thư, món quà. Sehun lạnh lùng nhìn lên giảng đường, mắt lục tìm mái tóc nâu ngang vai hơi rối với cái dáng người ngồi nhỏ lọt thỏm giữa khoảng không rộng lớn, đầu thì gục xuống bàn ngủ khò khò. Không thấy, Sehun giật mình, Sareum không có trong lớp. Không biết con bé ấy đã đi đâu nữa, hắn thầm nghĩ.

Trong những suy nghĩ, Sehun loay hoay nhìn quanh hành lang, để rồi mắt hắn trông thấy Sareum đang đi cùng một người khác. Một người hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Người đó đột ngột lẩn vào đoàn người đi ngược lại, chỉ còn Sareum thong thả tiếng đến cửa lớp. Nhưng cô chỉ thong thả được một lúc, bắt gặp Sehun mặt mày như đưa đám nhìn cô ở đằng xa, Sareum lạnh ngắt sóng lưng, tính quay đầu bỏ chạy thoát thân.

“ĐỨNG LẠI ĐÓ!” Dường như nhìn ra cái nhìn xanh như tàu lá của cô, Sehun gọi lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn về Sareum. Những cô gái đứng vây quanh Sehun cũng không ngoại lệ, họ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sareum không cần còi huýt, đã chạy như vận động viên điền kinh dọc hành lang hướng ra cầu thang dẫn xuống sảnh. Cô bùng học hôm nay cũng không sao, chỉ không muốn Sehun dùng tuyệt chiêu tra tấn để hỏi về cuộc gặp mặt giữa cô và Chanyeol. Cô đã hứa với anh sẽ giữ kín cho cả anh và Hwinye, cô không thể để lộ ra được. Cứ với suy nghĩ đó, Sareum cắm cúi đầu mà chạy.

Cuối cùng khi đã đứng thở dốc ở trước cổng trường Đại học S, Sareum mới tự nói rằng mình có lẽ đã an toàn.

“BẮT ĐƯỢC RỒI!!”

Sehun từ đâu nhảy ra ôm lấy Sareum từ phía sau. Sức nặng của hắn tưởng chừng như trời sập tới nơi rồi. Cô chỉ còn biết cách mắt ngắn mắt dài than thở sao lại chơi với kẻ kỳ quặc đến vậy.

“Tôi sẽ bắt đầu tra hỏi, cậu không có quyền im lặng, OK?” Vừa nói, Sehun vừa dùng tay ôm lấy vòng thái dương của Sareum, giở vài thủ thuật chẳng phải võ nghệ cao tay gì, chỉ là mạnh tay một chút cũng khiến Sareum la oai oái.

“Từ từ. Đau quá hà buông ra đi!!!”

“Tôi nhét cậu vào tủ gai còn chưa đủ! Cậu hôm nay còn dám bỏ tôi quen trai lạ, tôi tính sổ cho cậu biết!” Sehun càng nghiến răng nghiến lợi để dồn sức vào đôi tay thô bạo thì Sareum càng ráng hết sức thoát ra khỏi cái vòng kiềng này.

Cô không thể nói ra Chanyeol có liên quan đến Hwinye, cũng không thể cứ chối bay chối biến rằng cô chưa từng gặp trai ‘lạ’. Trường hợp như vầy thiệt muốn khóc.

“Cậu mà không nói, tôi nhất quyết băm cậu ra trăm mảnh!!”

Sareum tự trách sao lại tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh như vầy.

“CÒN DÁM IM LẶNG?!”

“Được rồi, tôi nói!” Cô dùng hai tay giữ chặt lấy tay Sehun đang ở trên đầu mình, yêu cầu hắn dừng lại. “Ừ, bạn mới của tôi đó.”

“Lại xạo nữa, bạn nào? Ở đâu ra mà quen? Tại sao bấy lâu nay tôi và cậu dính lấy nhau như sam nhưng tôi chưa bao giờ gặp hắn?!”

Sehun giở giọng hách dịch của một người anh trai ích kỷ sau khi đã buông tha cho cái đầu đang nhức ê ẩm của cô. Sareum vừa xoa đầu vừa lườm hắn khinh khỉnh.

“Người ta hôm nay lúc cậu gặp bạn gái đã đến tỏ tình với tôi đấy, được chưa?!”

Biết là nói dối hơi quá đà, nhưng cô biết sao được, đã phóng lao thì phải theo lao. Để lộ ra chuyện của Chanyeol còn tai hại hơn, thà rằng cứ giả vờ như vầy có khi mọi chuyện còn êm ấm.

Lúc nhìn sang, Sehun đã cứng đờ như tượng. Hắn đưa mắt nhìn Sareum oán trách có, u buồn cũng có nốt. Sareum dĩ nhiên không thể hiểu những chuyển biến tình cảm bên trong của hắn, vì trong lòng Sehun như có một cơn vũ bão nổi lên, lớn tưởng chừng không thể dừng lại. Giận hay không giận? Buồn hay không buồn? Sehun nhỏ bé giữa sóng cảm xúc cố gắng giữ vững chiếc thuyền buồm của mình. Sareum có bạn trai thì liên can gì hắn, cớ sao hắn phải bận tâm?

Cô gái mà ngày xưa hắn luôn quàng vai ôm cổ, nay đã có một người con trai khác để cùng đi bên cạnh.

Chỉ có ý nghĩ đó thôi cũng đủ giết chết hắn.

 -//-

Tin hay không, Sehun sau đó chia tay hết cả thảy tất cả ba cô gái hắn đang quen, cũng đồng thời từ chối mọi lời tỏ tình thậm chí là từ một mỹ nhân trường khác. Hắn chuyên tâm vào học hành, đi học đầy đủ chỉ để chép bài và về nhà vô cùng đúng giờ. Hắn đi đâu cũng giữ khuôn mặt lạnh, không còn nhã nhặn hay mỉm cười đưa tình qua ánh mắt cho những cô nàng nhìn trộm hắn nữa.

Sehun cũng không còn đi chung với Sareum nữa.

Nhiều người đòi gặp cô hỏi cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra với Sehun, nhưng cô chỉ đáp vỏn vẹn hai từ ‘Không biết’ rồi đành cúi đầu xin lỗi. Tin đồn về Sehun lắng dần từ đó. Trường Đại học S cuối cùng cũng đã có bình yên cho trái tim bạn nữ lẫn bạn nam.

Chanyeol hay gặp Sareum ở sảnh, anh cảm ơn cô rối rít vì nhờ Sehun bỗng thay đổi tính tình, Hwinye đã về lại bên anh. Với Chanyeol đó là niềm vui không sao tả hết, và dĩ nhiên Sareum cũng mừng cho anh. Thế mà sao trong tận đáy lòng mình, cô biết vẫn có chút gì đó đượm màu xanh biếc đầy ưu phiền.

Không biết có phải vì cô trách Sehun đã thay đổi mà không làm bạn cô nữa khiến cho cô vốn ít bạn nay lại càng thêm cô đơn, hay vì cô nhớ về những lúc có hắn ở bên, cười đùa vui vẻ biết nhường nào.

Sareum vẫn ngồi cạnh Sehun trong lớp, nhưng cái cách hắn đối xử với cô thì thật quá khó chịu. Sehun nhất quyết giữ bản thân không lấn sang chỗ cô ngồi, mắt cũng không nhìn sang, tay cũng không chạm đến. Nhiều lúc Sareum làm rơi cục tẩy, hắn cũng không buồn nhặt hộ, chỉ ngồi đó mặc cho cô loay hoay dùng chân khều khều mãi mới được. Cô không hiểu cái sự lạnh lùng này là gì, nhưng nó thiệt khó chịu. Không thích nhau thì ngay từ đầu đã không thích, có cần thiết phải đến mức như này không?!

“Sehun à.”

Cô gọi khẽ khi vờ như đang chép bài, dù mắt không nhìn về phía Sehun nhưng cô cũng biết hắn đã nghe thấy tiếng cô gọi, chỉ là hắn không phản ứng gì hết. Nghe như không nghe.

“Tại sao lại lảng tránh tôi?”

Vẫn không hồi đáp.

“Tôi muốn hỏi rằng, có phải cậu ghét tôi, nhưng mà tôi biết, từ trước đến nay chúng ta đã không thích nhau rồi…”

Cô vẫn nói với giọng nhỏ hết mức có thể, đủ cho mình hắn nghe thấy. Mắt thì nhìn vào trang giấy với vài chữ nguệch ngoạc không rõ nghĩa. Sareum không hiểu mình đang chờ đợi gì. À, có lẽ là chờ Sehun gọi tên cô như mọi khi.

“Sehun à. Cậu nhất định làm như không quen tôi sao?”

Sự im lặng của Sehun thật đáng khâm phục, giống như sự bền bỉ trong việc làm phiền hắn của cô. Sareum chưa bao giờ phải năn nỉ hắn, không hiểu sao lần này cô lại sợ hắn lạnh nhạt với mình như vậy. Chả phải lúc trước ghét hắn lắm sao? Chả phải lúc trước chỉ muốn hắn đừng bám theo hằng ngày nữa sao?!

Có ai ngờ rằng những thứ mình ghét cay ghét đắng khi cứ lặp đi lặp lại hoài sẽ trở thành một thói quen khó bỏ.

“Cậu tập cho tôi quen cái cách sống có cậu ở bên, giờ lại bày đặt xem tôi như người dưng. Tôi thật băm cậu ra trăm mảnh cũng không hết giận…”

Nói rồi cô gục xuống bàn, thở dài. Mắt nhắm hơi khẽ, chỉ còn thấy mờ ảo qua hàng mi đôi sneaker màu đồng hắn tặng cô dịp sinh nhật. Tại sao cô lại buồn nhiều như vầy khi không có hắn bên cạnh nhỉ?!

Bất ngờ, hắn đưa cho cô một tờ giấy. Sareum luống cuống mở ra dưới hộc bàn.

“Tôi chưa bao giờ ghét cậu.”

Cô dùng bút chì viết nắn nót từng chữ: “Tôi cũng vậy.”

Sareum ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô chờ đợi. Chờ hắn sẽ quay sang nhìn cô, đợi hắn nở một nụ cười như trước. Mọi thứ cô ao ước chỉ là có thể giữ hắn là một Oh Sehun như quá khứ, một Oh Sehun đặc biệt, một người bạn thân luôn đồng hành cùng cô suốt những năm ngồi giảng đường.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Ánh mắt làm nước mắt cô chực rơi. Sareum lần đầu tiên khóc vì một người con trai. Cô từng khóc rất nhiều khi chia tay bạn cũ, nhưng chưa bao giờ cô khóc vì một người con trai. Sehun không phải là bạn, vì cô không thích hắn, hắn là kẻ xấu xa nhất trường Đại học S này.

Phải chăng cô cũng lạc vào bẫy của hắn, làm một con mồi nhỏ để rồi tới ngày bị hắn bỏ ra xa.

“Đừng khóc.” Hắn thì thầm, môi mấp máy từng lời nho nhỏ.

“Đừng như vậy với tôi nữa, có được không?”

Sareum nói với cái mũi đã bị nghẹt. Mỗi khi cô khóc đều bị nghẹt mũi mất một lúc mới trở lại bình thường được.

“Đừng tìm một người con trai khác, có được không?”

Lời Sehun nói như tiếng gió hòa vào tiếng giáo viên giảng bài, tiếng quạt quay đều đều trên trần nhà, tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ. Lời Sehun nói như cơn mưa rào đổ xuống sa mạc khô hạn đang cần lắm một chút nước mát.

“Dĩ nhiên rồi.” Cô mỉm cười, nụ cười tràn ngập màu xuân.

~

Sau này mới biết ra, Sehun đã gặp Chanyeol để tra hỏi trước đó rồi. Cũng vì vậy, hắn biết luôn chuyện cô dối hắn về vụ ‘tỏ tình’ nhưng hắn vẫn giữ kín miệng. Sehun nói bản thân thay đổi vì tâm tư tình trạng đã thay đổi. Hắn cũng nói hắn tránh mặt cô vì hắn sợ rằng, nếu ở gần cô quá sẽ khiến cô xem hắn không hơn gì một người bạn.

“Tôi nhận ra, tôi sợ mất em hơn bất cứ cô gái nào trên đời. Càng gần em, tôi càng tự mê hoặc mình rằng em đã thuộc về tôi. Tôi sợ nếu tôi không nhanh chóng cho em biết thật trong tim tôi em quan trọng hơn thế, em sẽ thoắt trở thành người con gái của kẻ khác.”

Giọng Sehun hòa vào tiếng gió, nhẹ dịu và êm ái lạ thường.

END.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s