Tiềm Hành – Chương 13

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS

Tần suất gặp mặt giữa Luhan và Minseok đang tăng dần đều lên theo từng tuần. Ví dụ như tuần này, Luhan đã ‘bị’ hẹn gặp Minseok tận hai lần, một lần là tại một tiệm ăn món Ý ở Apgujeong. Cả hai chỉ nói chuyện về những vấn đề trên trời dưới biển, chủ yếu là Minseok hỏi han về đời sống của Luhan. Hắn trông như rất quan tâm, ánh nhìn như muốn đem từng lời anh nói ra ghi chép lại vào sổ tay bí mật. Ban đầu, Luhan không có ý định sẽ gặp lại Minseok nữa chứ là ngồi đó và nói về bản thân cho hắn nghe. Cơ mà anh thật tình là không cách nào thoát được. Minseok như một tay gián điệp cao cấp, luôn xuất hiện ở mọi nơi anh đi, như thể hắn sở hữu một tập đoàn theo dõi dành riêng cho Luhan không bằng. Một hai lần uống cà phê, nghe hắn đàm tiếu chuyện cười, hỏi han về tập đoàn Oh, Luhan nhận ra nếu những buổi gặp mặt này đơn thuần chỉ là trả lời câu hỏi, anh cũng không ngại khi được hắn mời đi ăn. Thế nhưng buổi gặp hôm nay, Minseok nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Hắn khoanh tay trước tách cà phê trên bàn, ánh đèn lập loè làm mặt hắn trông khá mờ ảo.

“Luhan, tôi hy vọng anh có thể trả lời nghiêm túc những việc sau. Bởi vì chúng có liên quan mật thiết đến một vụ án.”

Anh quan sát hắn, rồi khẽ nhún vai.

“Hiện tại, Oh Sehun đang ở đâu? Cùng với ai?”

Thật ra chính phủ vẫn chưa tìm ra Oh Sehun ư? Luhan thật muốn thổ huyết. Nếu chỉ là tìm một người thì có gì là khó khăn với một bộ máy hàng trăm con người tài ba học vấn cao làm việc cùng nhau chứ?

“Tôi hoàn toàn không biết. Thằng bé không hề liên lạc.”

“Sehun không nói anh sao?”

“Không hề.”

Luhan đáp chắc nịch.

“Hmm.” Hắn trầm tư suy nghĩ, và Luhan phải thú nhận rằng lúc Minseok tập trung hướng tâm trí đến một vấn đề gì đó trông hắn thật sự cuốn hút và có hồn.

“Sao? Bên các người cũng không biết?”

Minseok nhướn mày, hắn cười lớn. Nụ cười nửa miệng nham hiểm và ngang tàng của hắn là một trong những điều Luhan không thể quên về Kim Minseok.

“Biết chớ.”

“Vậy còn hỏi tôi làm gì?”

“Để đảm bảo chắc ăn rằng bên phía tôi đang đi đúng hướng.”

Luhan tin rằng Minseok đã tin anh đủ để tiết lộ vài thông tin, chỉ cần anh dễ dãi và chiều chuộng hắn một chút. Luhan là người đàn ông thông minh và suy nghĩ thận trọng, anh dĩ nhiên không ngần ngại làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích sau cùng.

“Thế thì đúng hướng chứ?”

“Hà hà. Rất đúng.”

Minseok càng tự tin bao nhiêu thì Luhan càng tò mò bấy nhiêu.

“Cậu chỉ muốn hỏi tôi nhiêu đó?”

“Ồ không, dĩ nhiên là còn chứ.”

Cái thói mập mờ câu dẫn và nói chuyện ương bướng của Minseok luôn khiến Luhan khó chịu, tuy nhiên hôm nay thì không.

“Tại sao tập đoàn Oh lại chọn Park Chanyeol làm giám đốc điều hành vậy? Chọn ngẫu nhiên ư?”

Anh lục lại trong đầu những ký ức về hai năm trước, rồi búng tay một phát thật mạnh khi sực nhớ ra mọi thứ.

“Là do chủ tịch Oh tuyển dụng. Park Chanyeol là do chủ tịch Oh chọn vào.”

“Ô…” Môi Minseok thành một đường tròn hoàn mỹ. “Anh Luhan, không lẽ, anh không thắc mắc tại sao chủ tịch lại cho một người vô danh như vậy vào làm giám đốc điều hành sao?”

“Ừm, cũng có. Nhưng tôi tin chủ tịch là người sáng suốt. Ông ấy làm gì cũng có mục đích và kế hoạch riêng. Chủ tịch nói Chanyeol là người thích hợp, học vấn cũng đúng chuyên ngành, lanh lợi, và còn-”

“Chủ tịch Oh ấy,” Minseok cắt ngang không hề ngại ngùng, “làm gì cũng có mục đích phải không? Nếu tôi nói với anh rằng vụ phá sản lần này cũng có một mục đích khác thì anh nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ sao á hả? Tôi nghĩ rằng cậu mê truyện trinh thám quá rồi.” Luhan cười khẩy, uống ngụm cam ép. Phải, là cam ép, Luhan đã ngoan ngoãn chịu uống cam ép bởi vì món đó là món Minseok luôn gọi cho anh, cho nên nếu anh không muốn khiến hắn tức giận thì tốt nhất nên đừng làm trái ý.

“Cũng có thể là vậy.”

“Chứng cớ đâu mà cậu dám phát ngôn vậy? Vô căn cứ sao?”

“Thưa anh, tôi làm cho bộ máy nhà nước. Cuộc đời tôi lúc nào cũng phải nói có sách mách có chứng. Tôi không phải người tuỳ tiện.”

Trong đầu Luhan muốn bật cười thật lớn, chính Minseok là kẻ tuỳ tiện đã lấy anh ra chơi đùa và thoả mãn bản thân đấy thôi, khiến anh cũng tuỳ tiện coi hắn như món đồ giải trí kích thích dục vọng khi cần, rồi nghiện hắn như một món thuốc phiện.

“Okay, không tuỳ tiện. Tôi biết rồi.”

“Cho nên, anh nghĩ sao? Có khả năng không? Nếu anh cảm thấy không thuyết phục, tôi có thể cho anh vài chứng cứ thoả đáng.”

Luhan tò mò muốn biết kế hoạch của chính phủ là gì, nên sẵn tiện khi Minseok còn đang hứng thủ kể lể, anh phải tranh thủ moi vài thông tin hay ho mới được.

“Nếu tôi nghĩ nó có khả năng thì sao? Cậu cần ý kiến của tôi làm gì?”

“Bởi vì, tôi cần anh làm mồi bẫy.”

“Bẫy? Bẫy ai?”

Cốc nước cam ép suýt nữa là rơi xuống đất khi Luhan giật mình mà quơ tay ngang dọc.

“Park Chanyeol.”

Zitao cảm thấy có linh tính chẳng lành. Hôm nay hắn ra đường hậu quả đã va phải hai người làm rơi hết đồ đạc, gặp một con mèo đen mắt vàng, lại còn bị trễ buýt. Là một người luôn tin vào mê tín dị đoan như Zitao thì đây mà nói là chuyện rất hệ trọng.

Hắn đến tiệm ăn rất đúng giờ, 8 giờ 30 phút sáng không sớm không trễ. Nhưng hôm nay, trông quán ăn có phần hơi khác thường. Đẩy cửa bước vào, Zitao thấy có ba người đang ngồi trò chuyện ở bàn ăn gần phòng bếp nhất. Hắn đứng ngây người khi cả ba đều quay mặt ra nhìn hắn. Hai trong ba người đó chính là quản lý Cho và ông chủ Lee, còn người thứ ba thì lần đầu mới gặp.

“Zitao, đến rồi à? Còn không mau vào trong?”

“Ừm…” Zitao ngập ngừng, vẫn tin một trăm phần trăm vào trực giác bản thân, “đây là…?”

“À, cậu này nói là anh trai họ của Oh Sehun. Cậu ta đến đây hỏi về thằng nhóc ấy. Đây là Kim Jongin.” Quản lý Cho giới thiệu người thanh niên lạ mặt. Nghe thấy tên mình, cậu gật đầu nhã nhặn.

Sehun có anh họ sao, Zitao thầm nghĩ.

Zitao không đáp, chỉ tiến thẳng một mạch vào quầy rượu, vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ. Đến khi cuộc nói chuyện chấm dứt, Kim Jongin bước ra khỏi cửa thì hắn mới dám lên tiếng hỏi quản lý Cho.

“Người khi nãy là anh họ của Sehun à? Tôi chưa khi nào nghe nó nói về việc có một người anh họ cả.”

“Ừ,” vị quản lý đáp, tay vẫn cầm điếu thuốc nghi ngút khói. “Thằng nhóc nói đi tìm em trai, có cả hình ảnh. Có vẻ nó đã rất sốt sắng tìm kiếm Sehun. Nó mừng lắm giọng nó cứ run run nhưng thằng nhóc vẫn giữ mặt nghiêm túc. Tôi bảo nó đến nhà riêng rồi, vì Sehun không được phép đi làm nữa.”

Zitao liền nghĩ đến Hani, rùng mình khiếp sợ.

Nhưng không vì khiếp sợ mà hắn không suy nghĩ chính chắn. Zitao cảm thấy rất khó chịu trong người, luôn tự hỏi những câu rất ngớ ngẩn và không liên quan như Tại sao là anh trai họ nhưng Oh Sehun chưa bao giờ đề cập tới rồi lại Là anh trai họ mà lại không biết em mình ở đâu để phải đi tìm sao sau đó thì Tại sao phải đi tìm Oh Sehun chẳng lẽ thằng ấy đang trốn tránh điều gì. Cứ vậy, Zitao làm mình bận rộn cả buổi sáng vắng khách.

Người gặp Kim Jongin đầu tiên không phải là Oh Sehun, Park Chanyeol hay là Kim Jongdae gì hết. Người gặp Kim Jongin đầu tiên là Oh Hani. Chị Hani thoáng thấy có người theo dõi mình từ xa khi đang tra khóa vào cửa để vào nhà sau khi vừa mua vài cốc cà phê thơm lừng. Bằng cặp mắt diều hâu đáng sợ, chị đã nhắm thẳng đến mục tiêu, tiến lại túm áo và nói một tràng tiếng Anh loạn xạ để đe dọa.

“Who the f**k are you? What the hell are you doing in front of my house? Watching me you f**king a**hole?!”

Mắt Hani long lên sự đáng sợ đến vã mồ hôi khiến một người trong nghề như Kim Jongin cũng phải giật mình mà hoa tay múa chân vội vàng giải thích.

“Sorry…Désolé… Xin lỗi…”

“Ô, cũng là Hàn Quốc á?” Bàn tay đặt ở cổ áo Jongin liền buông ra bằng một khuôn mặt ngượng ngùng hết cỡ. Đến lúc này Hani mới nhận ra Jongin cao hơn cô cả cái đầu, với mái tóc chẻ ngôi giữa nhưng trông vẫn vô cùng hoàn mỹ. Làn da ngăm đen của hắn khiến cô hơi rung động một chút, Hani nhận ra Jongin chẳng khác gì mỹ nam da ngăm nổi tiếng ở mấy tờ tạp chí Mỹ vậy đó.

“Phải…chào chị.” Người con trai chỉnh lại âu phục. Sơ mi trắng khiến hắn trông bảnh trai hơn bao giờ hết cùng quần tây xếp ly sang trọng. Kim Jongin đưa mắt nhìn Hani, xác nhận ngay đây chính là Oh Hani, nhân vật huyền bí trong gia đình họ tập đoàn Oh.

“Tại sao lại đi theo tôi thế?! Cậu đừng nói về cùng đường, từ tận đầu dãy đường lớn kia tôi đã luôn thấy cậu đi sau tôi, vẻ mờ ám lắm.”

Jongin gật gù, đúng là hắn đã quá xem thường Hani. Cô ta nhạy bén và cực kỳ sắc sảo trong việc lý luận. Cũng không có gì để ngạc nhiên cho lắm khi Hani thường xuyên phải sống đối mặt với nhiều paparazzi muốn tìm hiểu về tung tích hoạt động của cô trong giới thời trang Mỹ.

“Tôi, ờ hừm, tôi bị lạc đường…” Jongin đáp với vẻ mặt buồn rầu.

“Láo toét. Không khai, tôi nhờ người đánh cậu tan xác!” Hani vừa định tung một chưởng vào hạ bộ của hắn thì từ xa vang lên tiếng gọi bất chợt.

“Chị Hani, xin dừng tay.” Là giọng của Chanyeol, anh lên tiếng khiến cả hai đều bỗng dừng hết mọi hoạt động hiện tại. “Người đó là bạn của em.”

“Bạn á?”

“Bạn á?!!!!”

Cả Jongin lẫn Hani đều thốt lên, rồi lại đưa mắt nhìn nhau đắm đuối, trong đầu đầy suy nghĩ mông lung về đối phương. À thật ra chỉ có mình Hani là suy nghĩ mông lung về Jongin, còn bản thân hắn thì lại suy nghĩ đắn đo trước câu nói của Chanyeol.

“Phải, một người bạn lâu năm.” Chanyeol nhếch môi cười. Anh tiến lại gần và giơ lên trước mặt Hani một gói bán Paris Baguette, “Sehun bảo thèm nên tôi mua cho em ấy.” Nói rồi anh chen ngang giữa hai người và mở cửa bước vào nhà.

Trước khi Jongin kịp có thêm phản ứng nào hơn, Hani đã ghé sát bên tai hắn và nói nhỏ răn đe, “cho dù cậu có là bạn hắn, tôi cũng không nể cậu đâu!”

Hắn nhún vai, nhường chỗ cho chị vào trước. Cuối cùng hắn đã đạt được mục đích, vào được căn nhà bí ẩn ở gần cuối con đường nhỏ vãn người này, và gặp được một người hắn chờ mong để gặp, Oh Sehun.

Tuy nhiên, Jongin vô cùng thắc mắc, tại sao Park Chanyeol lại tận tâm giúp đỡ hắn như vậy, chẳng lẽ có âm mưu gì khác? Tại sao cấp trên của hắn không hề đề cập đến việc sẽ được hỗ trợ từ Chanyeol, và tại sao khi nhắc tới cái tên Park Chanyeol thì người đó lập tức ho sặc sụa, nổi giận lôi đình như bạo chúa. Jongin là một điệp viên kiêm mưu sát viên mới vào về, hắn còn nhiều sai sót nhưng chưa bao giờ những sai sót ấy làm ảnh hưởng công việc của hắn. Mưu sát là nghề, kẻ nào hắn đã được lệnh giết thì khó mà thoát được, dù là có trốn chạy bao lâu đi chăng nữa.

Chuyện cứ tưởng là vậy, nhưng Jongin cũng đâu ngờ, dù hắn không biết gì về Park Chanyeol, thì anh lại biết về hắn không rõ ràng từng chi tiết nhưng cũng đủ để nhận ra hắn làm việc cho ai và làm việc gì.

Vì Chanyeol biết, nên anh mới không ngần ngại cấu kết, xưng bạn kết bè. Anh không hề rời mắt khỏi Jongin bất kể hắn làm gì: chào hỏi mọi người, bắt tay Sehun, uống tách trà, nghe Hani đùa giỡn và cằn nhằn, đi vào nhà vệ sinh và ở trong đó khoảng 10 phút, và sau đó hắn nhìn bắt đầu đưa mắt nhìn về phía anh. Chanyeol cười mỉm chi, nhưng đối với Jongin mà nói đó là nụ cười toát mùi nguy hiểm nhất từ đó đến giờ. Hắn quay đi, cố né tránh nụ cười ấy. Hắn tiếp chuyện với Sehun, kể về việc tiếng Pháp khó học đến đâu, rằng nước Pháp lạ lẫm so với Hàn Quốc ra sao. Từ xa nhìn lại, trông hắn và Sehun có vẻ rất hợp nhau. Sehun lâu ngày gặp một người lạ mặt, có dịp trò chuyện về quê nhà liền biến từ một Sehun nhỏ xíu, vui vẻ nồng ấm như đi mẫu giáo gặp bạn hàng xóm vậy. Cái vẻ mặt ấy của cậu khiến anh không khỏi xót xa.

Gần đến giờ cơm tối, Jongin hối hả cáo lui ra về, khước từ lời mời cơm từ Jongdae với cái miệng luôn gọi í ới: “Nhóc con! Không ăn cơm à?! Mai ăn cơm nhé? Mai ăn cơm không? Ăn nhé?!”kể cả khi Jongin đã đi được một quãng xa. Jongin hứa rằng ngày mai sẽ lại đến chơi, vì lẽ đó, Chanyeol không lấy làm vui. Ăn tối xong, anh liền chuẩn bị đi làm ca đêm như trước. Ông chủ không cho anh nghỉ, và cũng vì đó là nguồn thu nhập tài chính lẫn thông tin, nên anh cũng không buồn xin nghỉ. Đi làm thì không ai bận tâm, chỉ có mỗi Sehun là mặt mày không vui dù cứ chối rằng không sao suốt buổi.

Đến lúc Chanyeol đã ngồi ở thềm cửa mang giày, Sehun mới lẽo đẽo đi theo sau.

“Thật sự anh muốn đi sao?” Cậu hỏi, giọng nhẹ chỉ muốn một mình anh nghe thấy.

“Ừ,” Chanyeol đáp, vẫn không nhìn lên về phía Sehun, “không đi sao được.”

Sehun thở dài, hẳn ra lần đầu tiên cậu thở dài sau vài đêm cứ luôn miệng không sao từ cái ngày cả hai công khai có tình cảm dành cho nhau.

“Hậm hực gì?” Chanyeol hỏi bâng quơ, giày đen bóng cũng đã được mang vào chân. Anh đứng dậy, đối mặt với cậu.

Sehun đứng khoanh tay trước ngực, nhìn anh cũng bằng đôi mặt che dấu mọi cảm xúc nhưng môi thì bĩu ra trông không khác gì đứa trẻ. Chanyeol tiện tay xoa đầu cậu, nhưng đối lại Sehun né ra ngay tức thì.

“Đừng xem em như con nít.”

“Đối với anh, em luôn là đứa trẻ.”

“Không phải!”

Sehun phồng miệng, rồi lại buông thõng hai tay xuôi theo người, nhìn anh bất lực.

“Muốn gì sao không nói?”

“Hừm.”

Anh phì cười trước thái độ nhõng nhẽo được che đậy bởi một Sehun già dặn về ngoại hình đang đứng trước mặt mình. Một Sehun vốn không có tuổi thơ, nay lại nổi dậy chỉ cần ở đó có một người chăm sóc và bảo bọc cậu. Chanyeol nhận ra tầm quan trọng của anh đối với việc tạo cho Sehun một cơ hội để được tận hưởng cuộc sống, và tạo cho chính anh cơ hội để sống thật với trái tim mình.

“Vậy thôi anh đi.”

Chanyeol xoay nắm cửa bước ra, liền có một lực cản từ phía sau giữ lại. Áo sơ mi anh mặc rộng rãi lại đang ôm sát vào da bụng, ngăn không cho anh đi.

“Anh không… không được…không được ở bên…”

Sehun đang níu lấy gấu áo anh một cách chắc chắn. Cậu đứng nghiêng người, một tay giữ anh, tay kia dùng che đi gương mặt ngại ngùng. Sehun càng ngây thơ trong tình cảm bao nhiêu thì Chanyeol càng cảm thấy buồn cười bấy nhiêu. Nụ cười lộ cả hàm răng của anh khiến Sehun an tâm hơn một chút, nhưng không thể an tâm hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhoài người đến hôn lên trán cậu thật dịu dàng.

“Anh sẽ về sớm.”

Rồi cánh cửa khép lại. Không chút ngập ngừng.

HẾT CHƯƠNG 13

Comment nha :v không comment là xấu! Đọc chùa là xấu!

Đả đảo không comment!

Đả đảo đọc chùa!

8 thoughts on “Tiềm Hành – Chương 13

  1. Kiểu mình đọc xong chap này thấy hai cháu yêu nhau thắm thiết mới ngớ ra mình đã bỏ lỡ ở đâu rồi à sao đọc không hiểu :((((( hóa ra chap 12 bị khóa không hiện lên nên không thấy cập nhật mà giờ quay lại muốn đọc gõ pass không được nên muốn xin cái pass nè :”)

  2. Aaa~ Chap mới!!=]]
    Tình hình là trong tháng 8 gần như ngày nào em cũng ghé qua hóng chap. Chị lại ra đúng hôm em bận nên không ghé!!=[[ nên hôm nay mới comment cho chị ạ.
    Vì chị thay cái giao diện mới nên em đã loay hoay vì không tìm được chỗ đăng nhập!! ㅠ.ㅠ em com bằng điện thoại mà ^.^ nên com hơi muộn chút ạ!!=] hề hề
    Bình thường là mọi lần trong chap có couple nào là chị tag tên couple ấy vào. Mà em thì hay vô xem chap qua BaekChen. Đột nhiên chap 13 chị tag vào nên em cứ hóng mãi. Thế là bị lố!!ㅠ.ㅠ nhưng mà em nghĩ chắc BaekChen còn lâu mới xuất hiện. Đầu chào có LuMin cũng hạnh phúc lắm ạ.
    À anh Cải bây giờ mới hiển linh. Em thắc mắc vai trò của ảnh trong truyện lắm ạ!!!=]]] người xuất hiện sau thường là nguy hiểm mà!
    Mạng nhà em hơi lag nhưng com vẫn đến được đúng hơm ạ?? Hà hà!!
    Càng ngày càng gay rồi ạ!! Chị cố lên nhé! Em sẽ tiếp tục hóng. Chúc chị một ngày tốt lành ạ!!^^ ( dù lúc em com là đang tối muộn rồi ạ =]])

    • Cảm ơn em đã comment dài ơi là dài – chị đọc thích ơi là thích ;;v;; xin lỗi vì đã để em hóng BaekChen~ vì hiện giờ Baekhyun và Jongdae đều đang xa mặt cách lòng nên moment ít em thông cảm nhé sau chị sẽ cho hai người đến với nhau thôi ;) Chị định là chap nào cũng sẽ tag cả ba couple nhưng vì những reader như em có ngày sẽ bị hụt hẫng nên chị xin rút kinh nghiệm có ai tag đó thôi vậy =))
      Jongin là nhân vật nguy hiểm lắm đó em, chị thích một Jongin như vậy, nguy hiểm mưu mẹo và trẻ con nông nổi nữa =))
      Em ơi không cần hóng, chị sẽ post chương 14 ngay tối nay em chờ đọc nhé :3 Cảm ơn bé nhiều nè.
      Chúc em đêm mát ngủ ngon nhé ^O^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s