Tiềm Hành – Chương 14

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS

~

Đợi Chanyeol đi khỏi một lúc, Jongdae mới ngồi phịch xuống ghế, đối diện Hani đang chăm chú xem tạp chí thời trang. Hắn tằng hắng để thu hút sự chú ý, rồi nói nhỏ.

“Tôi vừa nhận được tin nhắn tuyệt mật từ một người.”

Cái vẻ thấp tha thấp thỏm của Jongdae là thứ thuốc hoàn hảo nhất để gây sự tò mò cho Hani, một cô nàng đam mê mạo hiểm và suy luận phá án.

“Tin gì đấy chú em?!”

“Tôi có nói bà chị chắc sẽ là người gật đầu cái rụp tin sái quai hàm quá, chứ tôi thì tôi bán tín bán nghi lắm à nha.” Jongdae ậm ừ, cân nhắc cái điều đang mấp mé nơi đầu môi ấy có nên phun ra ngoài hay nuốt tọng vào trong. Hắn khẽ liếc mắt, biết Sehun vẫng đang dán mắt vào màn hình điện thoại, liền nhỏ giọng hơn nữa. “Chuyện nghiêm trọng liên quan tới em trai bà chị đó.”

“Thằng nhóc làm sao cơ?” Hani là một cô gái lắm chiêu nhiều kế, cô đưa mắt láo liên như sợ có người nghe trộm dù trong nhà chỉ có vỏn vẹn ba người.

“Không phải là nó làm sao, mà là có chuyện xảy ra với nó.”

“Chuyện gì? Chuyện ba tôi phải không?”

“Có thể,” Jongdae đưa tay vuốt cằm, “tôi nhận được tin nhắn từ một người tên là Kim Minseok. Người này nói là làm cho Byun Baekhyun,” lúc nói ra cái tên cậu, môi hắn vẫn còn run run, “người này nói rằng bằng mọi giá ‘không được tin Park Chanyeol’‘giữ cho Oh Sehun càng xa Chanyeol bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu’ rồi còn ‘nhất định phải giữ kín miệng trước hắn’ nữa. Thiệt ban đầu tôi không hiểu nổi ông này nói gì. Bộ Chanyeol nó xấu sao? Nếu nó xấu tôi đã biết tỏng rồi, mà nếu nó xấu nó đã không mang chúng ta đến tận chỗ này! Nó hỏi tôi về việc đi Pháp mà!” Jongdae nói một mạch như xả tức, còn định tiện tay đập bàn đánh bốp một cái, may mà Hani vịn hắn lại, nếu không đã gây chú ý cho Sehun rồi.

“Nói vậy, tôi cũng không nên tin chú em nhỉ?!”

“Bà chị… người ta báo cho tôi mà. Nếu tôi không đáng tin thì còn ai…?”

“Hừm… Nếu vậy thì… tôi nên đem Sehun đi quách cho rồi?” Hani nói ra đề xuất đầu tiên nảy ra trong đầu cô. “Cơ mà nếu tách được nó ra khỏi tên Chanyeol đó thì tôi đã làm từ lâu rồi, chú có hiểu không?!”

“Hiểu chứ, tình cảm khó ngăn cách lắm, đối với Sehun lại càng khó vì Chanyeol chăm cậu ta quá.”

“Nếu vậy biết làm sao? Tôi đâu thể chống mắt nhìn em tôi rơi vào chỗ chết?!”

Một hồi suy nghĩ, Jongdae nảy ra một ý kiến mà hắn cho rằng khá sáng suốt dù không biết thành công có được hơn 50% hay không.

“Tôi sẽ nhờ viện trợ. Chúng ta sẽ tự phòng thân, không sao cả. Tôi tin dù Chanyeol có xấu xa, hắn cũng không dám manh động một mình.”

Tay Jongdae bấm bấm, hắn gửi tin nhắn đến một người quen thuộc. Một người mà hắn dù có xóa số điện thoại bao nhiêu lần thì vẫn hiện diện trong danh bạ hắn. Jongdae gửi tin nhắn đến cho Byun Baekhyun.

“Tôi cần biết rõ về Park Chanyeol. Nếu những gì cậu nói là sự thật, tôi cần bằng chứng.”

Tin nhắn được gửi thì Hani vội cầm lấy tay Jongdae, siết chặt.

“Nghĩ kỹ ra, chúng ta cũng cần đề phòng Kim Jongin, có đúng không?”

“Phải rồi, Kim Jongin… Không biết hắn là ai. Chanyeol chưa bao giờ đề cập đến việc có một người bạn như thế cả.”

“Ban nãy họ trông cũng rất gượng gạo.” Cái ý nghĩ về Kim Jongin cứ ám ảnh Oh Hani mãi từ lúc hắn rời khỏi nhà đến giờ. Vẻ kiêu ngạo và đắc thắng của hắn khiến cô cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn cười. “Tạm thời cứ nên giữ khoảng cách. Tôi sẽ thử liên lạc, mua vé, mang Sehun về Mỹ xem sao.”

“Phiền chị vậy,” Jongdae vừa dứt câu thì điện thoại đã reo tít tít. Hắn đẩy ghế đứng dậy, lẳng lặng bước lên cầu thang, đến khi đã chắc chắn rằng ở không gian này không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện sắp tới, Jongdae mới nhấc máy.

“Jongdae tiểu tử,” giọng bên kia vang lên vẫn là âm điệu thân thuộc. Giọng cậu khiến hắn suýt ngã sập người xuống sàn. Đã bao lâu không nghe giọng cậu, đã bao lâu không có cảm giác cậu gần gũi đến sát bên tai như vậy. Jongdae luôn lạc quan mạnh mẽ, nhưng hắn cảm thấy khi đối mặt với Byun Baekhyun, hắn lại quá nhu nhược và yếu mềm.

“Hmm?” Hắn cố hết sức để trả lời. Trong đầu liền bâng quơ câu hỏi ‘Liệu Baekhyun cậu có còn nhớ đến gương mặt tôi trông ra sao không?’

“Hẳn không có Chanyeol ở đó?” Bên kia tiếng nói vọng ra vẫn đều đều, một âm thanh vô cảm đến không ngờ.

“Không, dĩ nhiên.” Jongdae còn muốn nói thêm rằng hắn không phải loại người bất cẩn như thế.

“Kim Jongdae, cậu nghe cho rõ. Tôi nghĩ tất cả những gì Chanyeol đang làm đều có mục đích riêng của hắn ta.” Baekhyun cặn kẽ giải thích từng lời.

“Mục đích gì? Cứu người cần cứu? Giúp người cần giúp? Nếu không, tất cả chúng tôi đều đã nằm vào tay cậu rồi sau đó chết tức tưởi không chừng.”

“Cậu luôn nghĩ về tôi như vậy, Kim Jongdae.” Hắn có thể nghe thấy tiếng Baekhyun bật cười ở xa tận tít tắp.

“Vì đó chính là con người thật của cậu.”

“Thôi được rồi, tôi chịu thua. Tôi có một kế hoạch, cậu tham gia không?”

“Nói thử xem.”

Chanyeol tối hôm đó không hề đến chỗ làm như anh đã nói. Anh rải bước chân trên lề đường với đèn vàng nhấp nháy rộn ràng, tiếng người cười nói khiến khung cảnh trông như một lễ hội đông đúc. Chanyeol đến quán cà phê như đã hẹn trước, gọi một cốc Americano nóng đúng như sở thích, rồi anh ngồi đợi. Ánh mắt anh quan sát ngoài ô cửa sổ, đến khi nó chạm đến một gương mặt quen thuộc, gương mặt của kẻ anh đang chờ đợi cùng cốc Americano vẫn còn bốc khói. Chanyeol nhìn người đó bước vào quán, đến quầy, gọi cho mình cốc trà gừng, rồi tiến lại bàn anh đang ngồi, chiếm chệ đặt người xuống đối diện anh. Chanyeol tằng hắng, ngồi thẳng lưng, nhìn đối phương với con mắt dò xét.

“Park Chanyeol, hân hạnh gặp anh.”

Người lạ nói, Chanyeol gật đầu xã giao. Người này mỉm cười, đợi đến lúc cô hầu bàn với mái tóc vàng óng và làn da trắng mỏng rời đi sau khi đặt cốc trà gừng xuống bàn mới tiếp tục nói.

“Thật không ngờ.”

“Phải, quá bất ngờ. Kim Jongin.”

Kim Jongin nhấp môi tách trà gừng, xem ra hắn đã có thể đặt lòng tin nơi Park Chanyeol rồi, và hắn hy vọng đối phương cũng biết rằng nếu làm trái ý cấp trên tội sẽ là giết chết không tha, dù Chanyeol có nài nỉ xin hắn đi chăng nữa.

Sáng hôm đó, Baekhyu, Minseok cùng Luhan ra sân bay từ rất sớm. Họ cùng một số chuyên viên riêng của Baekhyun mua vé chuyến bay đầu tiên trong ngày đi Paris. Họ có một kế hoạch cần phải thực hiện, và họ tin chắc rằng họ sẽ phải thành công.

Baekhyun quay sang, mặt đối mặt với Luhan, vẫn giọng điệu huênh hoang như thường ngày của một người lãnh đạo.

“Tôi hy vọng anh sẽ làm tốt chuyện được giao, anh Luhan.”

Minseok dù không muốn cũng có thể nhìn ra Luhan không hề muốn tham gia vào vụ này. Có vẻ sau quá nhiều chuyện đã xảy ra, anh nhận ra không nên dính dáng quá sâu vào tập đoàn họ Oh nữa. Nhưng đáng tiếc thay, anh mang nợ nhà Oh quá nhiều, đến mức anh có muốn mặc kệ thì tâm can cũng dằn vặt suốt mấy đêm dài.

Những lời Baekhyun càng nói ra, thì anh nghe càng muốn lùng bùng lỗ tai. Anh không thể hiểu nổi cuối cùng sao mọi thứ lại có thể biến đổi đến mức này. Sehun sao có thể…?

Luhan gật đầu và trả lời bằng giọng ỡm ờ.

“Dĩ nhiên rồi, cậu Byun.”

Máy bay rời mặt đất, Luhan thầm mong Sehun sẽ đủ mạnh mẽ để đương đầu với những thứ sắp tới. Anh biết Sehun từ lúc cậu là một đứa trẻ. Mẹ cậu qua đời khi cậu mới tròn 4 tuổi. Sehun sống cô đơn giữa căn nhà rộng và người cha luôn bận rộn. Người thân duy nhất cậu có khi ấy chỉ là Oh Dongha và Oh Hani, anh lớn và chị lớn của cậu. Sehun hay kể với Luhan rằng trước khi Luhan xuất hiện, Sehun luôn cảm thấy cô đơn. Cậu cảm thấy việc mình quá nhỏ so với anh chị đã khiến cho giữa Sehun và Dongha, Hani có một bức tường ngăn cách. Càng lớn, mỗi người lại có một cuộc sống riêng. Anh cả Dongha thì luôn có những cô gái đứng lấp ló trước cửa hò hẹn đi chơi, chị thứ Hani thì tự giam mình trong phòng vẽ tranh thiết kế, chỉ có Sehun, khi đó chuẩn bị chuyển cấp lên lớp sáu, hoàn toàn bị lạc lõng và bơ vơ. Đến cả bữa ăn, Sehun cũng phải ăn một mình. Cho đến khi chị Hani đột nhiên hôm ấy lại ra khỏi phòng và ngồi vào bàn cũng ăn trưa với cậu. Suốt gần năm năm sống chung, đó là lần đầu tiên Sehun được cùng ăn và trò chuyện với chị. So với anh Dongha, Sehun có vẻ thích chị Hani hơn. Cậu cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi, cho đến khi Oh Dongha quyết định lấy vợ lúc anh 25 tuổi và di cư sang châu Âu, thay vì giúp cha gánh vác sự nghiệp. Chủ tịch Oh vì giận con mình một nhưng lại sợ đứa cháu trong bụng đứa con dâu không rõ lai lịch tới tận mười, vì thế ông đành chấp thuận. Ông cứ nghĩ không có Dongha là con trai trưởng, ông vẫn còn Hani để nhượng quyền. Thế mà sau, Oh Hani kiên quyết đi du học Mỹ ngành thiết kế, mặc cho ai có cấm cản. Lúc chị Hani quyết định đi, thì Luhan xuất hiện. Nhờ Luhan, ông Oh mới nhắc đến chuyện tập đoàn Oh từ nay sẽ do Sehun quản lý với Luhan là phụ tá. Khi đó, Sehun vừa đón sinh nhật thứ 15.

Luhan nhắm nghiền mắt, nghĩ đến Sehun chợt thấy không cam lòng, rằng cả cuộc đời này đang chơi đùa quá đáng với cậu ấy.

“Đừng nghĩ nữa.”

Tiếng nói của Minseok khiến anh mở mắt, hắn ngồi cạnh bên, tay cầm ly rượu để ở môi, mũi thì hít hà mùi rượu nồng.

“Cậu thì biết gì? Cậu thậm chí chỉ là kẻ thi hành luật pháp.” Luhan hừ giọng, ném cho hắn một cái nhìn đe dọa.

“Tôi biết chứ, biết rất rõ. Nhưng Sehun sẽ không sao, chúng ta chỉ cần đi đúng hướng.”

Bây giờ còn biết là đúng là sai sao? Cuộc sống của cậu ấy sắp bị đánh cắp, như thế còn phải đợi tìm được hướng nào đúng đắn nữa sao?!

“Anh lo cho Oh Sehun đến vậy sao?” Một lần nữa Minseok lại bắt chuyện, ngay cái lúc mà Luhan cần khoảng lặng đặng suy nghĩ nhất. “Nếu Oh Sehun không bị gì, mà lại là tôi, liệu anh có như thế không?”

Lần này Luhan chưng hửng, hình như anh chưa bao giờ bận tâm đến chuyện này, giờ thì được hỏi lại không biết đáp làm sao cho vừa ý.

“Đừng ăn nói hồ đồ.” Luhan ậm ừ cho qua.

“Chắc là không rồi, tôi và anh đâu có tới mức.” Minseok bật cười, nụ cười có chút chua chát.

Nhưng Luhan không quan tâm, và anh đã hối hận vì chính sự vô tâm đó.

Sehun giật mình khi Chanyeol đẩy cửa phòng bước vào. Chanyeol về nhà khá sớm, bấy giờ mới là 1 giờ sáng có lẻ. Sehun mỉm cười nhìn anh rồi bò ra khỏi giường. Cậu đứng dậy, mặt đối mặt cùng anh, quàng tay ôm lấy tiện thể dụi đầu vào hốc cổ Chanyeol như con mèo nhỏ. Anh vuốt lên mái tóc bồng bềnh của Sehun, tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ. Sehun nằm trong vòng tay anh thật nhỏ bé, mỏng manh làm sao.

“Anh cứ làm như em là đứa trẻ mãi.” Sehun thì thầm vào tai anh, hơi thở cậu phà nhè nhẹ vào da khiến Chanyeol rùng mình, tay càng siết chặt cậu hơn. Anh cúi đầu, làn môi mãi tìm lấy môi Sehun dưới ánh đèn ngủ chập chờn. Cánh môi hồng của cậu mang lại cho anh cảm giác quyến luyến không rời.

“A…đau.”

Sehun giật người, tay xoa xoa đôi môi vừa bị Chanyeol nhẫn tâm cắn mạnh vào, may mắn thay là chưa chảy máu. Cậu nhìn anh oán trách, lại lủi thủi quay về giường nằm.

“Đêm nay em muốn sao?”

Vẫn là vậy, Sehun càng hờn giận, Chanyeol càng thích thú và đem lòng say mê cậu nhiều hơn.

“Ý anh là sao? Đêm nay sao là sao?”

Rõ ràng câu hỏi không có hàm ý, nhưng người trả lời thì lại suy nghĩ mông lung để rồi tự mình đỏ bừng bừng hai gò má. Tay Sehun vội kéo tấm chăn lên che kín cả người.

“Thì là vậy chứ sao?” Chanyeol thản nhiên nhún vai.

Vừa nói xong, Chanyeol cởi bỏ sơ mi và quần tây, anh tròng vô người chiếc quần ngủ ngắn ngang đầu gối rồi đến ngồi cạnh ngay đầu giường của Sehun, lưng tựa tường còn mắt nhìn cậu triều mến.

“Nói anh nghe? Em có muốn…”

“KHÔNG CÓ ĐÂU À NHA.” Sehun gằng giọng nói thật rõ ràng rành mạch từng từ một.

“Hả?”

“Anh lại còn dám hả? Em nói là không, em không muốn. Em không muốn sau khi ở bên em đêm nay xong anh vẫn thản nhiên đi với người khác. Xin lỗi nhé Chanyeol nhưng tính em ích kỷ từ bé, em không chịu chia sẻ đâu.” Chỉ cần có vậy, Sehun tuôn luôn một lèo những ý nghĩ trong đầu mình.

“Sehun à–”

“Anh đừng có năn nỉ. Em không thay đổi đâu. Anh tưởng được em thích xong là anh muốn làm gì thì làm á? Hừm.” Sehun trùm chăn lên che cả đầu, chỉ còn thấy vài lọn tóc lõa xõa trên nệm. “Em ghét lắm, không lúc nào em không nghĩ ngợi…”

“Phụt,” Chanyeol phì cười, “em ngốc thật, biết không?”

“Ngốc vì thích anh hả?” Sehun hỏi ngu ngơ, rồi lại bặm môi cáu kỉnh, “vậy thôi không thích nữa là xong.”

Chanyeol kéo dài người, đặt đầu nằm xuống cạnh Sehun. Anh chui vào bên trong chăn, đưa tay ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu lại gần mình hết cỡ. Gần tới nổi Sehun cảm thấy vô cùng nóng nực dù trong nhà luôn có điều hòa mát mẻ.

“Anh chỉ muốn hỏi đêm nay em có muốn ngủ cùng anh hay không thôi, hay là em muốn anh ngủ ngoài phòng khách?”

Phải, kể từ lúc cả hai đã chính thức thân thiết hơn mức người dưng, Chanyeol luôn bị Hani ép ngủ ngoài phòng khách, hoặc nếu không thì cũng phải đi suốt đêm, tới sáng mới được bén mảng vào nhà. Hôm nay là ngoại lệ, Chanyeol về sớm, và cũng là ngoại lệ anh nằm đây ôm chặt Sehun trong lòng.

“Ngủ thôi hả?”

“Ừ, chỉ là ngủ thôi.”

“Hmm…” Sehun khịt mũi, “thôi anh cứ nằm đây, ngoài phòng khách… không êm ái như giường đâu.”

Chanyeol gục đầu vào lưng Sehun, muốn nhắm mắt để chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Anh sợ ngày mai sẽ đến, sợ lắm.

“Ừ, vậy anh ngủ nhé.”

Im lặng được một lúc.

“Chanyeol à.”

“Hmm?”

“Ngày mai có thể cùng em đi chơi không?”

Ngày mai ư? Tại sao lại phải là ngày mai chứ, anh thật sự không hiểu nổi.

“Để coi sao.”

Im lặng một lúc lần hai.

“Chanyeol à.”

“Hử?”

“Tại sao lại chọn em?”

Chanyeol có thể nghe thấy nhịp tim đánh thình thịch trong lồng ngực người nằm trước mặt mình.

“Không lý do. Anh chỉ cảm thấy yêu em.”

“Yêu em á?”

“Phải. Còn bây giờ thì NGỦ.”

Im lặng một lúc lần ba.

“Chanyeol à.”

“Sehun, em có thể–

“Đừng rời xa em nhé. Em ngủ đây.”

Sehun bé bỏng, cậu khiến anh muốn giết quách cái mạng mình cho xong.

“Mãi mãi không rời xa. Mãi mãi yêu em.”

Giờ thì đến lúc Sehun nhắm nghiền mắt, cậu đưa bản thân vào những giấc mơ đẹp.

Jongdae đã ra khỏi nhà từ rất sớm, còn Hani thì ngồi một mình trong phòng khách, mặt vô cảm nhìn vào khoảng không vô hình. Rồi cô thở dài thườn thượt, quay sang thì thấy Chanyeol bước lù lù ra từ phòng của Sehun. Định buông câu nói khó nghe gì đó cho thỏa mãn cái miệng, nhưng rồi cô lại thôi.

“Jongdae đâu?”

Chanyeol hỏi, tay mở tủ lạnh lấy chai nước rót ra cốc.

“Đi có việc.”

“Việc gì vậy?”

Sao lại có việc vào đúng cái lúc mà Chanyeol cần hắn nhất chứ.

“Tôi không biết, mà nếu tôi có biết tôi cũng không có nhiệm vụ phải thông báo với cậu.”

“Chị biết sao không?”

Hani cố không nhảy bổ lên đấm cho Chanyeol một trận, cô nghĩ bản thân cũng cần ăn một chút, nên đã với tay lấy quả táo trong rổ cắn nhâm nhi từng miếng.

“Sao?”

“Chị có thể dẫn Sehun đi đâu đó không?” Mặt Chanyeol nghiêm túc hết mức có thể, ánh mắt anh lạnh lùng tưởng chừng có thể đóng băng mọi thứ ngáng trước tầm nhìn của nó.

“Đi đâu?”

“Bất cứ đâu, xa chỗ này. Chỉ trong hôm nay thôi, tôi có chút việc phải giải quyết.” Anh vẫn bình tĩnh từ tốn nói.

“Không, tôi cũng có chút việc và Oh Sehun nhất định phải ở nhà.”

Lần đầu tiên tâm trí anh rối bời, hình như ông trời đang muốn thử thách Chanyeol bằng cách đem anh và tình yêu của anh ra làm trò đùa. Nếu còn ở đâu, chỉ sợ không kịp thời gian nữa mà thôi.

“Park Chanyeol, tất cả những gì cậu làm đều có cái ý riêng của chúng đúng không?”

“Chị bảo sao?” Chanyeol chưa bao giờ ngừng đề phòng đối với Hani. Cô ranh mãnh, nhanh trí, lại ăn nói sắc sảo, khó ai có thể nhân thời cơ qua mắt được cô.

“Tôi nói cậu không thực tâm với bất cứ ai ở đây. Cậu đang lừa chúng tôi.”

“Lừa chị? Chị nói gì vậy?”

“Park Chanyeol à, làm ơn đi. Mọi thứ sắp ngã ngũ rồi. Cậu sẽ hết đường thoát, cậu hiểu không?”

Lời Hani càng chắc chắn thì Chanyeol càng thêm hoảng loạn. Anh có cảm giác như mình đang bị ấn chìm vào một hố sâu không đường thoát.

“Chúng tôi tóm được gót cậu rồi. Chanyeol à, cậu thật ác tâm ác đức, chỉ khổ thân Sehun nhà tôi.”

“Tôi không hiểu chị nói gì.”

Hani mỉm cười khinh khỉnh, chị trợn mắt tay vươn lên túm lấy cổ áo Chanyeol.

“Nói mau, cậu và cha tôi cuối cùng có quan hệ gì với nhau?!”

Cánh cửa phòng Sehun bật mở tung, ở đó là một Oh Sehun với đôi mắt mở mơ hồ và đầu tóc thì nhếch nhác hết mức.

Còn cửa chính thì có tiếng tra khóa vào ổ. Jongdae đã về, và mọi thứ chỉ mới là mở màn của chuỗi đau khổ mà Oh Sehun sắp nhận lấy.

HẾT CHƯƠNG 14

Có bạn nào đã đoán ra chuyện gì chưa nhỉ? 

Xin lỗi mình tài hèn sức mọn không thể làm cho nó bí ẩn hơn được nữa TvT

Comment nhé :D Like mà không comment là sao ;;v;;

2 thoughts on “Tiềm Hành – Chương 14

  1. Aaaa ~ Sao em lại ngủ sớm vậy chớ!! Đúng lúc chị ra chap mới!! ㅠ.ㅠ
    Thật là!! Em đọc xong chap 13 là lăn đùng ra ngủ luôn!! Sáng hôm sau phải đi học sớm ạ!!=[[[ ㅠ.ㅠ đáng nhẽ đã có thể com cho chị sớm hơn!!!T.T
    Chap này làm em thật sự rất tò mò về thân thế của anh Phác. Chẳng nhẽ ảnh cũng làm cùng chỗ với anh Cải????O.O
    Chắc chuyện sắp xảy ra là…một chuyện bí mật hay ho nào đó!!!!^o^
    À mà, có lẽ LuMin cũng sẽ có biến!!!=]]] ô hô!!! Sắp đến cao trào rồi !!! Giờ thì em vẫn sẽ tiếp tục hóng!! Chị cố lên nhé! Chúc chị một ngày tốt lành ạ!!!♡.♡

  2. mjk cũng nghi ngờ chan từ khi chan nói k sợ baekhyun. chan có j đó rất nguy hiểm. nhưng mjk cũng nghi ngờ cả jongdae nữa. nhưng đến giờ phút này thì có vẻ cậu ấy là ng ngây thơ nhất?!?( không tính hun nhé!) …. vs cả thực ra thì mjk đã đọc of b từ hồi chap 1 dui nhưng chẳng bit đã cmt lần nào chưa nữa.hi!!!!^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s