NonSA | Khoảng cách từ Sài Gòn đến tim anh là bao xa?

Do not take out without of my wordpress.

Author: A.

Pairing: Có lẽ là Sehun, và một cô gái vô danh ở Sài Gòn.

Summary: Random, extremely random.

Rating: G

Disclaimer: Cốt truyện là của tôi.

~

Khoảng cách từ Sài Gòn đến tim anh là bao xa?

Tôi khoanh tay ngồi trước bàn vi tính, cố gõ vài chữ để giải thoát cho nhân vật chính trong câu chuyện còn đang dang dở. Mắt tôi bị những từ ngữ chạy đều đều trên màn hình trắng làm cho mệt mỏi, chỉ muốn nhắm nghiền để chìm vào một giấc ngủ sâu. Tôi nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng có lẻ, sáng mai hạn nộp chương mới cho tập tiểu thuyết tôi vẫn viết định kỳ hàng tuần cho tập san Tuổi Xuân là chín giờ, vậy mà lúc này đây, tôi dường như không có chút xíu cảm hứng nào để viết tiếp được nữa.

Đồng ý rằng viết lách chính là cái nghề nuôi tôi suốt những năm tháng đại học, nhưng chưa bao giờ tôi bị cạn ý tưởng như lúc này. Như nghe được những tiếng than thở trong lòng tôi, tiếng nhạc vui nhộn của Skype vang lên một cách đột ngột cùng tên anh hiện lên giữa những dòng chữ khiến tôi giật mình. Tôi nhấn nút ‘Nghe’ đã hiện sẵn và với một cảm giác hân hoan trong lòng, tôi trò chuyện cùng anh.

 “Trời ạ, em còn thức sao?” Anh nói với giọng con trai thủ đô đặc biệt, giọng nói đã khiến tôi thổn thức bao nhiêu năm tháng qua.

“Hmm, bản thảo. Chắc kiếp trước em ngủ nhiều quá.” Tôi trả lời bằng giọng uể oải kèm theo một cái ngáp. Hình ảnh anh mặc chiếc áo thun ba lỗ màu trắng bình dị và đầu tóc rối bù cũng gương mặt ửng đỏ vì phải dậy sớm khiến tôi nhớ anh da diết. Nhớ anh và nhớ những ngày anh cùng tôi rảo bước trên từng con phố từ lớn đến nhỏ của Sài Gòn thân thương.

“Em cứ hành hạ mình như thế, riết rồi em sẽ thành ma chết không toàn thây cho xem.” Anh bĩu môi tỏ ý không hài lòng vì cách làm việc không kế hoạch của tôi. Bản thảo mỗi tuần chỉ có mỗi một hạn nộp là vào tối ngày thứ sáu, thế mà tuần nào cũng như tuần nấy, tôi thức trắng cả đêm thứ năm trước đó và vật vã đến đáng thương.

“Anh dậy sớm quá ha.” Tôi đổi đề tài. Đừng nghĩ tôi vì bận nói chuyện với anh mà quên công việc, tay tôi vẫn đang gõ một cách miễn cưỡng, tôi vừa tán gẫu vừa trầm ngâm để viết. Dường như sự hiện diện của anh đã thúc đẩy đầu óc tôi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.

“Ừ, anh phải đi làm mà.” Công việc của anh cũng không hề dễ dàng, nhưng anh chưa bao giờ than vãn với tôi dù chỉ một câu. Anh sợ làm phiền đến tôi, trong khi tôi thì cứ luôn khiến anh bận tâm chăm sóc như thế.

“Sao không lo chuẩn bị đi?”

Tôi hỏi bâng quơ, chữ trong đầu bắt đầu tuôn ra nhiều hơn trước một chút.

“Vì anh phải gọi điện cho em.” Đến đây thì tôi chưng hửng. Bây giờ ở Hàn Quốc chỉ mới là năm giờ sáng hơn thôi, anh chưa bao giờ ngủ sớm mà lại dậy sớm chỉ để gọi điện cho tôi thôi sao.

Thật khiến trái tim tôi cảm động.

“Anh đâu cần phải–”

“Em nói gì vậy, anh biết tối thứ năm nào em cũng thức, nên muốn cùng em trò chuyện thôi.”

Sau lần gặp mặt giữa tôi với anh ở Sài Gòn, anh quay trở về quê nhà là Hàn Quốc xa xôi, tiếp tục công việc chính của mình, một người nổi tiếng. Tôi thu mình lại với máy tính và bản thảo, cả ngày nhốt mình trong phòng bảo là viết lách nhưng bao giờ cũng gặp trường hợp nước ngập đầu mới nhảy. Mẹ tôi nhiều lần hỏi rằng tôi bảo viết lách cả tuần nhưng sao lần nào nhà xuất bản Tuổi Xuân cũng gọi điện nhắc nhở, những lúc như thế tôi chỉ biết nhún vai chối cãi quanh co cho qua chuyện. Vấn đề là những ngày khác ngày thứ năm trong tuần, tôi cũng viết chỉ là không phải viết bản thảo, tôi cố gắng vẽ nên một câu chuyện thật đẹp về anh. Vẽ ở đây ý là viết nên một thứ gì đó đặc biệt dành cho tôi với anh, chứ không phải là một câu truyện viễn tưởng nào khác. Không có nhân vật hư cấu, không có chút giả dối tự tạo. Tất cả tôi muốn viết nên những gì đẹp nhất ở nơi anh để cả thế giới được biết, và cũng để tôi có một ‘anh’ rất riêng cho bản thân mình.

Anh bận bịu, không có thời gian liên lạc với tôi nhiều. Dần dà tôi cũng đã cảm thấy con tim mình ổn hơn, cho đến khi anh chuyển phong cách nhắn tin Kakaotalk thường ngày thành Skype sành điệu và thời thượng thì tôi lại lâm vào tình trạng say nắng vì anh, một lần nữa.

“Mặt em lại thộn ra kìa.”

Anh nói lời chọc ghẹo. Trên màn hình là anh ngồi trong gian phòng nhỏ của ký túc xá, trên giường kia vẫn còn một người đang ngủ khò, một đồng nghiệp của anh. Tôi không bao giờ, và cũng không có ý định muốn hỏi sâu hơn về cuộc sống việc làm mà anh đang có, một phần vì tôi không muốn anh cảm thấy tôi phiền hà, một phần vì nó ít nhiều cũng đã tràn lan trên mạng rồi.

“Kệ em.”

Tôi học tiếng Hàn từ hồi cấp ba chỉ vì nghiện phim Hàn Quốc và các anh tài tử đẹp trai đến chết người. Trong vòng hai ngày tôi có thể xem xong trọn bộ phim hai mươi tập do các anh chị xinh đẹp đóng, sau đó nằm lăn ra ngủ li bì suốt ngày kế tiếp. Cái thói coi thường sức khỏe của tôi khiến anh luôn bận tâm. Ở Sài Gòn anh đã từng chăm bẵm tôi rất nhiều, anh nói rằng đó là anh làm thay cho phần tôi không biết tự lo cho chính mình.

“Tại sao em luôn để đến giờ chót nhỉ?”

“Anh à, thực ra em hết ý tưởng rồi,” tôi toan nằm bẹp ra bàn phím, “chắc em không thể kết thúc cái hố em đã đào này quá…”

“Nè, đừng có nói gở.” Anh giở giọng răn đe dạy dỗ.

“Không đâu là thiệt đó. Em hết cảm xúc rồi… Yêu nhau nhưng bày đặt chia xa nên không biết làm sao mới có thể tìm đến nhau nữa…”  Tôi cầu than giúp cho nhân vật mình đã tạo nên. Yêu say đắm một người đàn ông nhưng cuối cùng lại bị cách xa, gặp bao nhiêu muôn trùng cách trở. Xa đến mức tôi không biết làm sao để tìm đường quay ngược trở lại.

“Đồ ngốc này. Em chưa bao giờ yêu ai sao?”

Tôi chưng hửng, ngay cả trong lúc mệt mỏi nhất, đầu óc tôi vẫn minh mẫn để nạp vào đầu câu hỏi và cho ra câu trả lời tương ứng. Có, có chứ, em yêu anh mà, rất nhiều là đằng khác.

“Chưa anh ơi.” Lời nói dối trắng trợn nhất của tôi, vậy mà gương mặt tôi vẫn cười khì như không có gì xảy ra. Và anh cũng vậy, anh lắc đầu bất mãn.

“Em nên sớm có người yêu đi.”

Anh nói cũng phải, tôi nên có người yêu đi thôi. Nhưng yêu ai bây giờ khi tôi chỉ nhớ đến một mình anh? Tôi từng yêu nhưng không còn cảm xúc để viết nên câu chuyện về cặp nam nữ bị xa cách, như thế có phải quá phi lý hay không? Tôi yêu anh, tình yêu chớm nở trong khoảng thời gian hai tuần ấy. Tôi yêu anh qua từng ngày cùng anh dạo phố, ăn đồ bên lề đường khi xe cộ chạy đông đúc khiến anh vừa ăn vừa thấp thỏm lo âu. Tôi yêu anh khi cả hai cùng nhau băng qua con đường Nguyễn Huệ nhiều người tối Trung Thu, anh đi chắn tôi trước dòng xe trong khi anh mới là người không quen thuộc với xứ sở này. Tôi yêu anh qua vị kem anh ăn được một lần thấy ngon, thế là ngày nào cũng phải dắt anh ra chỗ đấy. Tôi yêu anh khi anh nhìn tôi bằng đôi mắt ân cần, nói rằng: “Hạnh phúc là khi em không phải biết anh qua những trang báo mạng.” Tôi có quá nhiều cảm xúc cất giữ suốt quãng thời gian viết văn, đem trao trọn cho anh, để rồi anh mang tất cả trở về Hàn Quốc, rời xa tôi.

Cho nên tôi đã cạn cảm xúc rồi, nên than trách ai cho đáng đây?

“Em biết yêu ai bây giờ?”

Tôi hỏi anh cũng như hỏi chính mình. Tôi không tới lớp, mọi khóa học tôi đều chọn học online, cả ngày chỉ cần ở nhà làm bài rồi nộp. Tôi không giao tiếp, quen biết cũng ít. Thứ tôi biết chỉ có gia đình và những nhân vật trong trí tưởng tượng, và anh. Gặp được anh cũng là do ông trời định đoạt, hôm đó không hiểu sao tôi lại đi ngang tiệm chè Bà Ba Bánh Bèo (tên vậy đó mà bả vẫn bán chè) thì gặp một chàng trai tóc đen nhánh đội chiếc nón kéo sụp đầu, giọng ú ớ tiếng Việt bặp bẹ xen lẫn tiếng Anh bồi mà chỉ riêng người Hàn mới có cách nói bồi đó. Anh khi ấy mặc áo thun đen đơn giản, quần ngắn ngang gối màu xanh biển cùng đôi dép lào. Biết anh là người Hàn Quốc, tôi không ngần ngại tiến đến và ‘trổ tài ngoại giao’ cho Bà Ba Bánh Bèo hết hồn chơi. Tôi vẫn còn nhớ như in anh nhìn tôi như nhìn một đấng cứu thế nào đó trời ban xuống để giải cứu anh vậy, thành ra tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch của anh hồi nào không hay.

Hôm đó, anh ăn chè đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, sương sa hột lựu, chè ba màu, chè chuối nước dừa, chè đặc biệt, nhiều tới mức anh nói sau này nếu bị tiểu đường sẽ tìm tôi đòi mạng cho bằng được.

“Yêu một người nào đó tốt với em, khiến em rung động.”

Anh nói ra như một vị trưởng bối, tôi tự hỏi có phải anh đã từng yêu say đắm rất nhiều?

“Khó quá, anh nói rõ hơn đi.”

“Người yêu của anh là người sẽ không thể đưa tay ra kéo anh lên khỏi vũng lầy, nhưng sẵn sàng nhảy xuống cùng anh.”

Chỉ bằng một câu nói, tôi liền nhận ra vị trí của mình. Phải rồi, dĩ nhiên rồi, làm sao người như anh lại không có người yêu cơ chứ, chuyện đó chắc chỉ có nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Vậy mà tôi lại ngu si đi mơ một giấc mộng như thế, một giấc mộng đầy màu sắc và nắng ấm cho đến khi cơn mưa rào chợt đến và phá tan tất cả.

“Ồ, em nghĩ là em có thể hiểu được rồi đó.”

“Tốt, hy vọng anh có thể giúp em nhiều hơn, nhưng em biết đấy, chuyện yêu là chuyện của riêng mỗi người.”

Chuyện tình yêu của tôi, một câu chuyện tình chưa bắt đầu đã phải đi đến kết thúc. Không phải là yêu nhau rồi lại phải xa cách đến không thể quay trở lại, mà là dù đã ở cạnh bên rồi nhưng trái tim lại không thuộc về nhau.

Anh chào vội tôi rồi tranh thủ chuẩn bị đến giờ ghi hình cho một chương trình nào đó. Anh nói mập mờ, tôi cũng không buồn hỏi. Tắt Skype, tôi lao đầu vào sáng tác. Tôi tìm được một con đường rộng thênh thang và dễ dàng để giúp nhân vật của mình tìm lại được về với yêu thương, chỉ có là khi đoàn tụ, thì người yêu dấu đã không còn vương vấn như trước nữa. Ở cạnh bên nhưng trái tim lại ở rất xa, xa đến mức dù có đi bằng máy bay đến bên thì cũng không thể nào chạm vào nơi sâu nhất ấy được.

Khoảng cách từ Sài Gòn đến tim anh là bao xa? Tôi chỉ còn biết cách trả lời rằng, vô tận.

Hết.

Khoảng cách từ Seoul đến tim em là bao xa? Gần lắm anh ạ, như là ngay kề bên thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s