Tiềm Hành | Chương 15

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

Mở cửa là Jongdae, và theo sau hắn, không ai khác chính là Luhan.

Vừa nhìn thấy Sehun trông tàn lụy hơn bao giờ hết, Luhan đã muốn chạy vồ đến ôm lấy cậu. Sehun gầy đi nhiêu, gương mặt cũng hốc hác tiều tụy. Không ăn sung mặc sướng lại quá nhiều suy nghĩ khiến cậu quá khác xưa, dù mọi thứ chỉ mới xảy ra khoảng gần một năm trước mà thôi. Hơi thở Luhan chợt không đều, gấp gáp cho đến khi Sehun chạy đến bên và ôm chầm lấy anh.

“Luhan, chèn ơi! Luhan! Sao anh lại! Chèn đét ơi!” Sehun như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi cũ từng bị mất, mừng rỡ khôn xiết, như con chim non ríu rít không ngừng. Bên trong bếp Chanyeol cũng bước ra, nhìn Jongdae với ánh mắt dò hỏi thì liền bị hắn cự tuyệt mà quay đi chỗ khác.

“Em khỏe không? Ôi Sehun… trông em…trông em…. Xơ xác quá…” Nói rồi anh không quên lườm Jongdae lẫn Chanyeol mỗi người một cái, đến khi ánh mắt anh gặp phải Hani thì mọi thứ như đám sương mù vây quanh anh. “Có phải… có phải chị Oh Hani?”

“Ôi mẹ ơi, Luhan đó sao?” Hani thốt lên, cũng không ngần ngại mà đến bên ôm lấy anh. “Biết bao lâu rồi hả Luhan? Cậu trưởng thành quá rồi, tôi nhận không ra luôn! Thật… vất vả cho cậu rồi!”

Gia đình đoàn viên, hạnh phúc trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Chỉ riêng Chanyeol chỉ đứng ngây người ra đó, mặt xanh hơn bao giờ hết. Mãi một lúc, anh mới mở miệng ra hỏi được một câu.

“Họ, chỗ tập đoàn, thế nào rồi anh Luhan? Ổn cả không?”

Luhan gật đầu đầy chuyên nghiệp của một nhà ngoại giao.

“Mọi thứ đã được dàn xếp, họ đã tìm được chủ tịch Oh và bắt ông quay trở về Hàn Quốc.”

“Tìm được cha rồi sao?” Hani há hốc mồm không thể tin nổi.

“Thật sao? Cha đang ở Seoul hả?”

Nụ cười của Luhan đầy chắc chắn khiến Chanyeol giận tím mặt tím mày. Anh nhào tới, túm lấy Luhan khiến đối phương trong phút giây cũng đầy hoảng loạn, không biết bấu víu vào đâu còn miệng thì không thốt lên thêm được lời nào. Chanyeol quát lớn, mắt long lên đầy giận dữ. Một Chanyeol hung bạo như quỷ dữ, khác xa Chanyeol thường ngày.

“Anh nói láo! Láo toét! Bịa chuyện!”

“Tôi không giấu anh, đó là sự thật. Tôi được lệnh đi máy bay sang đây để đón Sehun về nhà.” Luhan điềm tĩnh trả lời, anh gồng người nắm lấy cánh tay Chanyeol, đề nghị buông ra.

“Nói láo! Đừng bịa chuyện nữa, rõ ràng là chưa tìm được lão ta.”

“Chanyeol à,” lần này đến lượt Jongdae lên tiếng, “thôi đi mà. Thật là đã tìm được rồi. Đêm qua Luhan gọi cho tôi, còn cho tôi nói chuyện với chủ tịch nữa. Tôi cam đoan với cậu đấy. Nên giờ hãy để Sehun theo Luhan về lại Seoul đi, chủ tịch Oh đang chờ đấy.”

“Làm gì có chuyện đó. Jongdae, cậu tin tôi đi. Tôi nói bằng cả tính mạng mình! JONGDAE À!”

Chanyeol thiếu điều muốn van nài mọi người hãy tin anh. Người  anh vã mồ hôi như tắm, mặt trắng bệt trông như người đang trong khủng hoảng trầm trọng. Rồi anh quay sang nắm lấy tay Sehun, siết mạnh.

“Đừng đi, em không thể tin lời họ. Em–”

“Park Chanyeol.” Jongdae gọi rõ ràng rành mạch tên anh. “Cậu nói cho tôi biết, tại sao cậu lại khẳng định chắc chắn rằng chủ tịch Oh vẫn chưa tìm ra? Cậu và ông ấy là gì của nhau? Bấy lâu nay đã liên lạc ra sao?”

“Sehun, em hãy đi Mỹ đi, trốn đi cùng chị em. Cả hai hãy nương tựa nhau, đừng quay trở về Hàn Quốc, cũng đừng ở đây nữa. Mau, đi đi.”

“Park Chanyeol, cậu là tay trong của chủ tịch phải không?” Cái sự thật ấy cuối cùng cũng được nói ra, nhẹ tênh trong một câu nói nhưng lại nặng trĩu trong lòng Chanyeol, suốt bao lâu qua. Mọi thứ anh cố gắng làm, đều đã bị đạp đổ cả rồi.

Sehun chưa kịp phản ứng, môi chỉ kịp mấp mé định nói gì đó thì đã có một nhóm người xông thẳng vào nhà từ cánh cửa chính không hề khóa. Những thanh niên lạ mặt đó nhanh chóng giữ lấy tay Chanyeol, bẻ ngược tay anh ra phía sau và khóa chặt đau đến thấu xương. Chanyeol rên lên, chân khuỵu xuống sàn, ngước mắt lên đã thấy Baekhyun và Minseok đứng ở cửa. Baekhyun, tên khốn ấy vẫn trông như thế, đẹp yêu kiều và sang trọng bậc nhất. Baekhyun nhìn anh như một kẻ bề trên đã tóm được con môi, thậm chí còn nhếch môi thách thức.

“Chanyeol, cậu đi quá xa rồi. Tôi đến đây để đem cậu trở về thực tại đây.” Baekhyun đốt điếu thuốc trên môi, khói thuốc nhả vào không khí mùi khó chịu và cay xè.

“Baekhyun…mày im đi. Mày không hiểu đâu, cả đời mày sẽ không hiểu!” Chanyeol cố gắng vẫy vùng, nhưng anh càng cử động thì cổ tay lại càng bị siết chặt hơn trong vô vọng.

“Ồ không, tôi hiểu chứ. Hiểu rõ là đằng khác. Hiểu rằng mọi thứ chỉ là trò đùa của cậu. Hiểu rằng bấy lâu nay cậu vẫn theo lời chủ tịch mà năng nổ mang Oh Sehun đi đến tận đây, lừa lọc tất cả bọn tôi, còn ra vẻ nhân từ cứu giúp những người khó khăn nữa chứ.” Baekhyun cười lớn, giọng cười nghe đắng nghét.

Sehun đứng sững người, cậu liếc mắt nhìn Chanyeol, nhìn anh đau khổ với gương mặt vã mồ hôi, miệng khô khốc cố gắng cãi lại với Baekhyun. Sehun không biết tin ai, tin lời mình vừa nghe hay tin những gì mắt mình thấy. Và cậu cũng không hiểu, tại sao bấy lâu nay Chanyeol lại giấu cậu bao nhiêu chuyện, rằng mọi thứ anh giúp đỡ cậu chắc chắn là theo ý của cha cậu, chủ tịch Oh. Mọi thứ rối như một nắm tơ mòng, Tin ai, nghi ngờ ai, Sehun thấy mình đã lạc trong mê cung ảo giác mất rồi.

“Mày im đi… Tao có lý do của tao, và dĩ nhiên những gì tao làm không phải vì theo lệnh của ổng! Tao không phải–”

“Ồ cậu không cần nói nữa. Tôi điều tra hết rồi. Mọi thứ, về chuyện nợ nần này của tập đoàn Oh, về việc cậu và chủ tịch Oh có liên quan, về chuyện riêng tư của Oh Sehun. Tất cả tôi đã biết tỏng rồi.”

Thật ra sự thật này ngoài Baekhyun, Minseok và Chanyeol ra thì không một ai biết đến cả, thậm chí đến Luhan người thân mật thiết của Minseok cũng không hề được rò rỉ bất cứ thông tin nào: đó chính là phong cách làm việc của các tổ chức bậc nhất.

“Mày điên rồi Byun Baekhyun.”

“Tôi vẫn tỉnh táo chứ. Để tôi nói cậu nghe nhé, một là, việc nợ nần đến mức phá sản này của tập đoàn Oh hoàn toàn là giả. Ông ta không hề phá sản, ông ta nói rằng mượn tiền từ chính phủ và làm ăn thua lỗ, thực ra chỉ là đem tiền gửi tứ phía các ngân hàng nhỏ ở châu Âu.”

“Thôi đi thằng chó Byun.”

“Hai là, cậu, Park Chanyeol và ngài Oh thực chất là quan hệ chủ – đầy tớ. Cậu là một trong những phần tử trung thành trong băng đảng của ông ta, tôi nói đúng chứ? Cậu vào tập đoàn Oh đã được làm giám đốc là vì ông ta muốn như vậy, ông ta muốn cậu tiếp cận Oh Sehun, khiến Sehun tin cậu. Ông ta cần cậu cho một phi vụ đặc biệt quan trọng, phi vụ mà chúng tôi vừa phát hiện ra đã phải tức tốc bay đến đây và mang Oh Sehun trở về Hàn Quốc ngay lập tức.”

“Làm ơn đi, tao van mày.”

“Ba là, phi vụ ấy chính là: thủ tiêu Oh Sehun. Giết chết không tha, lý do ư? Có cần lý do không?”

Chanyeol đờ đẫn cả người, đầu như gục xuống đất. Có từng giọt nước rơi xuống sàn thành từng vũng nhỏ. Là mồ hôi của sự lo sợ khi một sự thật bị phanh phui, hay là những giọt nước mắt đau buồn? Anh đưa mắt thật chậm sang nhìn về phía Sehun, giây phút mà dường như mọi thứ đều lắng đọng cả không gian lẫn thời gian. Ánh mắt bắt gặp nhau, bao nỗi buồn lo lắng suy tư như truyền qua giữa những hình ảnh đã nhoè vì đẫm nước. Chanyeol đang cầu xin, anh chỉ cần Sehun được bình an, và chỉ cần cậu chịu lắng nghe anh, tha thứ cho anh.

Chanyeol à, mày đang mơ sao? Mày lừa dối người ta, mày là kẻ mà đáng lý ra người ta phải tránh ra thật xa, không bao giờ gặp mặt là tốt nhất. Vậy mà mày còn dám cầu xin người ta tha thứ sao? Mày đang tự nuông chiều bản thân quá rồi.

“Chạy đi,” anh nói thật nhỏ, những lời cuối cùng anh còn có thể nói ra.

Nhưng đã quá muộn.

Jongin cùng một vài thanh niên Pháp vạm vỡ khác cũng bước vào, giương súng lên chĩa vào từng người trong căn hộ nhỏ bé. Baekhyun nằm gọn trong khóa tay của Jongin, hắn chĩa khẩu súng lục giảm thanh đời mới nhất mà chủ nhân hắn vừa tặng – chỉ để hắn dùng viên đạn từ khẩu súng này xuyên qua đầu Oh Sehun, kết liễu cuộc đời của Oh Sehun – vào đầu Baekhyun, chuẩn bị bóp cò. Cũng nhanh như chớp, Minseok cũng những vệ sĩ riêng cũa Baekhyun cũng giương súng lục lên nhắm vào Jongin, chỉ cần lệnh của Minseok, họ sẽ nổ súng bất cứ lúc nào.

Bên trong Oh Sehun tứ chi nội tạng đều trở nên đông cứng lại, thậm chí đến nước mắt muốn rơi hình như cũng đã thành đá không thể lăn dài trên má rồi thì phải.

“Ai nữa vậy?” Baekhyun vẫn nói với giọng điệu như thường dù nòng súng đã ở ngay thái dương cậu. Bên kia là Jongdae mặt mày tím ngắt lo sợ, tay bắt đầu run rẩy từng hồi.

“Bỏ súng xuống đi nếu mày muốn sống.” Minseok gằng giọng, nụ cười vẫn ở trên môi hắn.

“Mày dám nổ súng bắn tao sao? Mày không sợ cùng một lúc sẽ có cả chục viên đạn xuyên thẳng qua tim mày à?” Jongin đáp, hắn nhìn thẳng về phía Chanyeol, cười đầy mỉa mai. “Cuối cùng tôi biết tôi cũng không thể tin được anh, Park Chanyeol. Anh thật là tệ quá, tôi biết ăn nói sao với ông chủ đây? Hay là khử anh ngay ở đây luôn cho rồi?”

“Jongin, làm ơn. Buông ra đi.”

“Không đời nào.” Rồi Jongin quay sang nói với những người đàn ông Pháp đi theo hắn (bằng tiếng Pháp). “Bắt lấy thằng nhóc cao lều khều đằng kia, ngay lập tức.”

Một cuộc hỗn chiến xảy ra, Sehun nhắm tịt mắt, cậu cảm thấy cả người đang tê liệt của mình cảm nhận được chút sống động của sự xô đẩy. Tai cậu ù đi vì tiếng súng. Có tiếng súng nổ, có người thiệt mạng, là ai? Hani? Luhan? Jongdae? Hay chính là Chanyeol? Tại sao Chanyeol lại làm vậy, tại sao cha cậu lại muốn giết chính đứa con út mà ông đã tin tưởng giao cho cả công ty. Cuối cùng vẫn là muôn vạn câu hỏi tại sao khi cái đầu đã không thể suy nghĩ được thêm một chút nào nữa.

Ngực trái của Sehun đau thắt, là do đạn bắn trúng, hay là do chính Chanyeol đã găm mũi dao nhọn vào đó, khiến nó loang lổ đầy máu tươi, khiến Sehun đến chết cũng không cam lòng.

**

Khi Sehun tỉnh dậy, bao quanh cậu là cả một gian phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến cậu buồn ói không tả được, cả người cảm thấy thật không trọng lực. Sehun nhướng mày, nhìn vào bắp tay đang được truyền nước biển của mình, đầu cậu đau buốt. Hình như băng gạc ở khắp nơi trên người Sehun, cậu có thể cảm thấy nó chạm lên da mềm mại nhưng ẩm ướt, một thứ không hề dễ chịu. Đau? Sehun có đau không, đến cậu cũng không rõ.

Có phải mọi thứ vừa trải qua đều là hiệu ứng của một cơn ác mộng không? Sehun thật mong là vậy, vì nếu đó là thực tế, cậu thật cảm thấy chết quách đi thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cửa phòng bật mở, bước vào không ai khác chính là Hani. Nhìn chị hốc hác hơn bao giờ, với bờ môi tái nhợt và ánh nhìn vô hồn. Chị vỡ oà khi nhận ra Sehun đã tỉnh giấc, trong những tiếng nức nở, Sehun nằm trọn vào vòng tay chị, ấm áp, dịu dàng, bờ vai và vòng tay ấy chính là nhà. Dù có đau đớn đến đâu, Sehun chỉ cần quay về nhà, nơi có chị Hani và anh Dongha, và chủ tịch Oh, người sẽ luôn động viên và tiếp sức hỗ trợ cậu.

Không một tiếng nói nào được vang lên, trừ những giọt nước mắt tuôn không ngừng.

“Chị…” Sehun nói ngắt quãng, “chị… Chanyeol…đâu rồi?”

Chỉ vừa dứt câu, Hani liền buông Sehun ra, nhìn cậu đầy phẫn nộ. Môi chị mím chặt, hai mắt long lên giận dữ.

“Tới bây giờ mà em vẫn còn hỏi về… cái thằng chết tiệt đó sao?!”

Mãi mãi không rời xa.

Không biết là do vết thương đâu đó trên người khiến Sehun đau nhói hay là chính sự thật mà chị Hani vừa nhắc cho cậu nhớ, rằng Chanyeol là một tên chết tiệt.

Mãi mãi yêu em.

“Chanyeol…ổn chứ?”

“Khốn khiếp!” Hani rủa lớn rồi hùng hục bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng đánh rầm một tiếng  thật lớn, nhưng Sehun cũng vô tình nhìn thấy nước mắt chị mình rơi dài trên má.

Chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi thứ lại thay đổi xoành xoạch như thế dù chỉ trong một ngày. Sehun nhắm nghiền mắt, cậu cố gắng tua lại thời gian, lục tìm về những quá khứ hạnh phúc để khiến bản thân vui vẻ trở lại. Cơ mà những hình ảnh mà cậu yêu thương và trân trọng nhất đều phai nhạt dần, về cha – người đã luôn ở bên giúp đỡ và trao cậu một chỗ dựa vững chắc, về anh – Park Chanyeol, người khiến cậu cảm thấy cuộc đời không đến mức bế tắc, rằng cậu sẽ luôn được yêu thương và đáng để yêu thương. Lại đau, cơ thể Sehun như rã rời theo những nhịp thở đều đều, theo những nhịp phập phồng của hai cánh phổi. Có lẽ Sehun cần một liều thuốc tê mạnh hơn nữa, để cậu vô hiệu hoá cảm xúc của mình, để cậu quên hết mọi thứ xảy ra ngày hôm nay.

Chanyeol đang ở đâu, đang làm gì, hy vọng anh vẫn ổn. Hy vọng chúng ta sẽ vượt qua.

Còn nữa, em yêu anh, mãi mãi.

**

“Khục!”

Tiếng ho lớn vang lên giữa căn phòng tăm tối, Chanyeol nhìn xuống đất, là máu. Anh bị đánh đến mức nào đến bản thân anh cũng không nhớ. Điều duy nhất Chanyeol chắc chắn rằng, anh đã đẩy Sehun ra, đẩy thật mạnh, mặc cho cả cơ thể anh bị siết chặt. Hình như Chanyeol đã bị đánh rất nhiều vào phần bụng và lưng, một ít vào đầu, có đạn sượt qua vai rát buốt. Hơi thở của anh càng ngày càng nặng nhọc, đây nếu không phải là địa ngục thì cũng là đỉnh điểm của sự đau đớn. Chanyeol dường như thả người vô vọng giữa không trung, nhờ có hai tay đang bị treo lên giúp anh không nằm khuỵu ra sàn.

“Tại sao tại sao vậy hả?”

Tiếng cậu lầm bầm đầy hách dịch càng khiến anh muốn chết yên ổn cũng không được. Anh uể oải nhìn lên, cái dáng ngồi của hắn, lịch lãm, sang trọng, và đặc biệt cực kỳ cao sang.

“Gì…”

“Tại sao cậu lại cứ thích cãi lời tôi, thích làm trái luật, thích khiến mọi thứ khó khăn hơn vậy hả?”

“Mày im đi Byun.”

Baekhyun phụt cười, hai mắt cậu híp lại khiến anh càng cảm thấy bị khinh thường.

“Thử làm tôi im xem? Cái thứ bất tài như cậu.”

“Thật sự là mày cóc hiểu con mẹ gì đâu Byun, mày đừng tưởng mày ngồi trên cao rồi chuyện gì mày cũng nói được.”

Lời anh nói làm cậu bật cười lớn hơn, Baekhyun đây chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ đau khổ vì ai, chưa bao giờ mất mát gì. Một Baekhyun như vậy thì tất nhiên nói lời sai cũng thành đúng, lời đúng cũng thành sai.

“Thế mà tôi lại biết tỏng cái bộ mặt cáo già của cậu. Nghĩ coi, cậu vạch ra kế hoạch với ông già họ Oh đó, rồi xong lại bị tôi phá đổ bể cả hết. Đợt này về chắc cậu sẽ bị sống không yên chết không xong với lão. Không có tôi bắt trói cậu ở đây thì cũng sẽ chết thôi Chanyeol à, không cảm ơn tôi sao?”

Chanyeol nhận ra vết thương của mình ở bả vai đang chảy máu thành dòng, nhiểu tõng xuống nền nhà. Mùi tanh lòm khiến anh không thể kiểm chế được mà khiến đầu óc mê muội.

“Sai rồi Byun, kế hoạch của lão không bị mày phá vỡ, mà là do tao. Dù có mày hay không có mày, tao cũng sẽ bị lão giết chết.”

“Thế ý cậu là tôi ngăn cậu bây giờ, tức là tiếp tay cho lão ý?” Baekhyun đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu lững thững bước đi trước mặt anh, tay khoanh trước ngực. “Cậu đang nghĩ cái quái gì trong cái đầu bé tí đó vậy, cậu thích đấu trí với tôi lắm sao Park Chanyeol?”

“Dĩ nhiên là không, tao biết thừa mày chỉ có cái đầu là hoạt động hiệu quả nhất, nên tao không dại vờn qua vờn lại với mày. Tao đang cố đóng vai kẻ xấu quy hàng, khai thật cho mày biết đó thằng chó chết.”

“Thế thì làm gì để tôi tin cậu đi?” Baekhyun lại mỉm cười, với cậu mọi thứ đều dễ dàng như một cái mím môi.

“Mày thấy thằng Jongin không? Khi cả đám ngu ngốc chúng mày nghĩ nó đến đế hỗ trợ tao, thì nó đến để giết tao, và tự tay mang Sehun về cho lão họ Oh đấy.” Từng lời nói ngày càng nặng nhọc, khi Chanyeol cảm thấy cơ thể này dường như không còn thuộc về mình nữa, mọi thứ mỏng manh hơn bao giờ hết.

“Hừm,” Baekhyun ậm ừ, “chả nói lên điều gì cả? Động cơ của cậu là gì?”

“Động cơ à?” Sau cả một chặng đường dài, Chanyeol mới chợt tự hỏi chính mình. Cuối cùng mục đích anh làm những chuyến bí mật này là gì? “Động cơ của tao chính là bảo vệ người đó.”

“Oh Sehun?”

“Phải.”

Anh đáp gỏn lọn, trong lòng trợt đanh lại. Có lẽ, và cũng rất có khả năng rằng sau vụ việc tày trời này, anh sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy nụ cười trên đôi môi cậu nữa. Sehun ngày trước sẽ biến mất, mà nếu cậu biến mất thì anh tồn tại vì cái gì đây?

“Và cậu nghĩ tôi sẽ tin cái động cơ vớ vẩn của cậu?”

Chanyeol bật cười, máu thấm đẫm trên môi anh một mùi tanh khó chịu.

“Dĩ nhiên là không. Cái loại vô cảm như mày sẽ không thể nào hiểu được động cơ của tao. Đến mức Jongdae nó nhảy bổ ra để cứu lấy mày khỏi phát súng của Kim Jongin, mày vẫn dửng dưng đến nhường này cơ mà. Máu đã đổ Baekhyun à, mày sẽ không hiểu vì mày chưa bao giờ nghĩ đến mất mát. Mày là một thằng cầm đầu thất bại, Byun.”

Baekhyun ngay lập tức bật dậy, cậu phóng đền túm lấy mái tóc anh và giật mạnh nó về phía sau. Gương mặt đầy máu dơ bẩn này khiến cậu điên tiết không thể chịu được. Baekhyun dùng tay siết chặt và đấm thẳng vào mũi Chanyeol, khiến nó phụt máu đỏ lòm. Chanyeol gục ngã, cơn đau xâm chiếm lấy anh như một thứ thuốc mê, nó khiến anh mất hết mọi cảm xúc và tri giác.

“Chuyện giữa tôi và Jongdae không liên quan đến cậu.”

Chỉnh chu lại cà vạt và áo sơ mi ngay ngắn, Baekhyun bước ra khỏi căn phòng đầy mùi máu, bước lên tầng trên của toà nhà đầu cơ của chính phủ Hàn Quốc ở Pháp – hay còn gọi là nhà của dòng họ Byun. Trên chiếc giường trắng toát, Jongdae nằm đó, với cánh tay đầy những mũi tiêm và vết băng. Gương mặt hắn trông thật bình thản như lúc trước, khi cả hai cùng nhau nằm dưới tán cây góc sân trường. Baekhyun kéo ghế lại gần, ngồi xuống cạnh hắn. Với gương mặt hoàn toàn lạnh lùng, Baekhyun thì thầm những lời rất nhỏ.

“Tại sao… lại liều chết vì tôi?”

 

Hết chương 15.

Thật sự xin lỗi vì sự trễ nãi ;;v;; Hy vọng các bạn không vì vậy mà ngừng đọc fic mình >///<

Vậy là Tiềm Hành sắp đến hồi kết rồi đó. Thiệt xin lỗi vì tài năng cạn kiệt của mình không thể đáp ứng nhu cầu khát chữ của các bạn TvT 

Comment nhé mọi người ơi! Cuối tuần vui vẻ :)

2 thoughts on “Tiềm Hành | Chương 15

  1. Chào bạn mình tình cờ tim được Page của bạn và đã nhanh chóng bien thành fan cua bạn rồi. Chuyen này đọc thật hay, viết rất chi tiết và thực tế. Mình doc một hơi het mười mấy chương luôn. Hay lắm nhe bạn cố gắng tiếp tục nhé

Leave a reply to Anh☆ Cancel reply