Tiềm Hành | Chương 16

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Người đàn ông Oh SangHyun vẫn giữ dáng vẻ oai phong ngồi trên chiếc ghế tràng kỷ, mặt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ chiều tà. Tay ông vẫn nắm lấy điện thoại sau một cuộc gọi đường dài. Nội gián đã báo tin, Oh Sehun chính thức được ‘bọn chính phủ Đại Hàn Dân Quốc’ ra tay ôm ấp và bảo vệ – đồng nghĩa với việc Kim Jongin, người mà ông tin tưởng ra lệnh lên đường truy kích, và Park Chanyeol, kẻ phản chủ cận kề bên ông theo từng bước kế hoạch, đã hoàn toàn thất bại. Oh Sehun vẫn sống sờ ra đó, một tên nhóc chỉ chưa đầy hai mươi lăm tuổi vậy mà vẫn thoát ra trong gang tấc giữa sự sống và cái chết của một xạ thủ tài tình và một trợ lý thông minh nhưng trong phút chốc lại trở nên ngu xuẩn. Ông khẽ nheo mắt, đôi mắt đã nhòa đi sau bao năm tháng cống hiến cho cuộc đời và chạy theo giá trị đồng tiền. Hãy nói ông lạnh nhạt, vô tâm và thờ ơ – nhưng bản thân ông chưa bao giờ ngừng nghĩ đến Oh Dongha, Oh Hani và Oh Sehun. Ông yêu thương các con hơn cả bản thân mình và không hề muốn bất cứ điềm gở gì có thể ập đến, ấy vậy mà trời đất lại phụ lòng tấm lòng người cha. Ngày mà ả đàn bà ấy hấp hối bên giường bệnh khiến ông ăn uống không yên cũng là ngày mà ông phát hiện ra một sự thật đáng sợ đến mức không thốt nổi lên lời, đến mức tòa lâu đài về một gia đình hạnh phúc của Oh Sanghyun gày dựng suốt mấy chục năm nay bỗng chốc sụp đổ trong mây khói tàn lụi.

“Oh Sehun – nhóm máu O. Oh Sanghyun – nhóm máu AB.”

Ông vẫn nhớ in nụ cười của ả đàn bà ấy – kể cả khi tàn nhẫn, ả vẫn rất đẹp một cách diệu kỳ. Hình ảnh ấy gắm sâu vào trái tim ông, khiến Oh Sehun từ một đứa con trai cưng trở thành một cái gai trong mắt. Phải, tập đoàn Oh chưa bao giờ chết và phá sản; tất cả chỉ là một vở kịch nhằm tách ly Oh Sehun ra khỏi dòng họ, ra khỏi cuộc đời ông. Một người đàn bà phản bội dơ bẩn cùng một đứa con không xứng đáng tồn tại trên thế giới này.

Đã đến nước này, Oh Sehun sau bao nhiêu công sức ông truy lùng lại lọt vào vòng tay pháp luật, vậy chỉ còn duy nhất một cách rằng ra mặt và đặt dấu chấm hết cho tất cả. Ông Oh Sanghyun vẫn không hề đả động khi có người vào phòng mang bữa trưa vào; ông chỉ ngồi lặng ở đó một hồi lâu, nhớ nhung đến những lúc nhỏ, Oh Sehun hồn nhiên cạ người vào dưới cằm ông ngủ thiếp đi tựa một bông hồng nhỏ khe khẽ nở trong sự yêu thương.

 

-//-

Luhan khoanh tay đứng ở tầng trên cùng của tòa nhà Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc dòng họ Byun, trống vắng giữa khoảng trời cô độc với duy nhất tiếng gió rít và màn đêm không ánh sao. Gương mặt anh vẫn không khỏi bần thần sau viễn cảnh vừa diễn ra; tiếng súng vang lên như xé toạc mọi thứ. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng cái ý nghĩ mất đi một thứ gì đó khỏi cuộc đời anh hiện lên rõ mồn một – tiếng súng ấy có thể lấy đi mạng sống của Minseok, và hắn ta có thể sẽ biến mất mãi mãi. Tíc tắc, anh nhảy vồ đến ôm lấy Minseok và kéo hắn ra. Tay anh ôm lấy đầu hắn, chạm lên làn tóc mềm và đẫm mồ hôi. Minseok cũng đã rất hoảng hốt, và anh không biết hắn có nghĩ giống như anh không.

“Này,” cánh cửa sắt bật mở và Minseok tiến đến cạnh Luhan. Hắn vẫn âu phục chỉnh tề, ở thắt lưng nằm yên ắng khẩu súng lục ban nãy. Nghĩ tới cũng đủ khiến Luhan rùng mình. “Tôi chưa bao giờ nghĩ anh kém thông minh thế đấy.”

“Gì cơ?” Luhan vẫn không quay sang dù anh biết rõ hắn đang xoáy đôi mắt sắc tựa dao ấy vào anh, mong muốn một cái nhìn đáp lễ.

“Ý tôi là, tôi có áo chống đạn, có trúng cũng không chết, vậy mà anh lại nhảy bổ ra. Anh và Jongdae, hai tên ngốc tử như nhau.” Minseok nhích lại gần Luhan hơn khiến anh hơi rùng mình. Cái hình ảnh Minseok điềm đạm tiếp cận anh như mèo vờn chuột kiểu này Luhan thật không quen.

Nhận ra sự ngại ngùng từ Luhan, Minseok không quên hằng giọng.

“Phải, đáng lý ra tôi không nên nhảy ra để kéo cậu. Giữa chúng ta đâu có đến mức phải hy sinh vì nhau đến thế.”

“Luhan, đây là công việc của tôi. Tôi sẵn sàng hy sinh nếu ép buộc.” Minseok mỉm cười chua chát. “Là tôi chọn theo chân Byun Baekhyun bảo vệ cho hắn, thì tôi sẽ không ngần ngại mà lãnh phát đạn hay nhát dao thay hắn.”

Giọng nói Minseok đượm buồn khiến Luhan không biết hắn đang ám chỉ công việc, hay là ám chỉ đến mối quan hệ giữa hắn và Byun. Byun Baekhyun rõ ràng lúc nào cũng toát ra cái dáng vẻ yêu kiều ngang tàn nhưng lại vô cùng mỏng manh, rất thích hợp để một Kim Minseok kiêu ngạo đầy sinh lực theo chân đến tận cuối trời góc bể.

Minseok nhận ra sự im lặng từ Luhan, hắn tiếp tục ngâm nga.

“Nhưng quả thật, nhờ vậy mà tôi biết được anh Luhan đây cũng có chút tình cảm dành cho mình.”

Luhan quay sang tức giận.

“Tôi không hề!”

“Còn nhớ ban nãy không,” Minseok lại bật cười – điệu cười khinh người quen thuộc ấy, “tôi có hỏi anh rằng nếu không phải là Sehun mà là tôi, liệu anh..”

Nói rồi hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt Luhan rồi kéo anh vào một nụ hôn mặn chát. Môi hắn khô ráp áp lấy môi anh muốn bật máu, hơi thở hắn gấp gáp mỗi khi lưỡi hắn dạo chơi nơi vòm miệng anh. Minseok là một người đàn ông kiêu ngạo và đối với hắn không có gì là nghiêm túc ngoại trừ công việc, điều này Luhan đã thuộc nằm lòng; nhưng sau anh không thể ngừng cuốn theo ý hắn, tay đưa lên tách từng nút áo sơ mi hắn ra rồi luồn vào trong. Đầu nhũ Minseok đã cương lên tự bao giờ, hắn cũng đang muốn anh làm những điều mua vui như thế này cho nên Luhan nghĩ việc gì anh phải từ chối. Nếu tình yêu là thứ Minseok từ chối, thì tình dục chính là việc duy nhất Luhan có thể làm để được cái cảm giác ‘hắn ham muốn mình’ của anh.

“Wow Luhan,” hắn nói trong hơi thở gấp gáp khi bị Luhan đè xuống nền đá của tầng sân thượng. Không một ai ở đây, không một ai trông thấy. Luhan không nghĩ đây là một ý hay, nhưng thực sự đầu óc anh đang rỗng tuếch không còn có thể suy nghĩ gì thêm. Thời khắc anh thổ lộ tâm tư bản thân lại bị Minseok cho là ngốc nghếch, Luhan chưa từng cảm nhận được nỗi đau nào mãnh liệt hơn.

Minseok xé toạc áo anh, để lộ làn da trần cùng thân hình đang rung lên vì gió buốt của Luhan. Hắn ngồi lên hôn từng dấu nhẹ trên cổ xuống tới phần cơ bụng quyến rũ, rồi dùng tay tháo nút quần anh ra không hề kiêng ngại mà cho thẳng vào trong mặc cho Luhan rên rỉ không nên lời.

 

“Minseok, cậu có nhớ tôi đã bao lần muốn cậu biến mất?”

“Phải,” Minseok chợt dừng lại; hắn đưa tay kéo Luhan lại gần mình, lắng nghe con tim anh cứ đập liên hồi, “nhưng anh quả là không thể cưỡng lại sức hút của tôi.”

“Tôi thật sự vẫn mong muốn cậu biến mất.”

Luhan bặm môi, bàn tay Minseok thật ấm áp trườn nhẹ trên làn da anh. Luhan thừa biết trái tim anh đã bao lần vì hắn mà rung động cho dù Minseok chỉ toàn làm những điều tàn nhẫn. Ngay lúc này đây, anh vẫn cảm thấy thỏa mãn chỉ vì có hắn kề bên. Vấn đề bây giờ đã không còn xoay quanh việc Minseok ép buộc anh giao cấu với hắn, mà nó đã dần trở thành anh với hy vọng sẽ được hắn chấp nhận hoàn toàn – như một người yêu thương sẵn sàng vì nhau làm bất cứ điều gì.

“Tôi sẽ không biến mất,” Minseok khẽ hôn lên môi anh trong nhịp ngắt quãng, “tôi sẽ ở ngay đây, mỗi ngày đều dằn vặt anh, ám ảnh anh, khiến anh như phát điên lên mới thôi.”

Minseok nhoẻn miệng cười, trông hắn đẹp sáng ngời tựa một vì sao giữa đêm vắng. Hắn sẽ không bao giờ buông tha cho Luhan, nhưng cũng sẽ không bao giờ nắm lấy tay anh đi cùng nhau đến cuối đoạn đường.

“Nhưng tôi không thể tiếp tục gặp cậu được. Tôi không thể sống như thế này mãi được.”

“Cơ mà cậu nhỏ của anh thì muốn đấy,” Minseok vừa nói vừa chơi đùa với phần thân dưới của anh. “Tôi mặc kệ cuộc sống của anh, mấy em gái xinh tươi mà anh gặp gỡ rồi quan hệ. Tôi sẽ thản nhiên mà độc chiếm lấy anh, thế thôi.”

“Không phải thế thì thật ích kỷ sao?” Luhan có thể nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng từng hơi thở đều đặn. Hắn đã không còn là một Kim Minseok hiên ngang ngông cuồng trong công việc, giờ đây hắn chỉ là một Kim Minseok thích làm tình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của đối phương. “Tôi không muốn cả đời chỉ là thú vui tao nhã của cậu, lại càng không muốn quan hệ thể xác với người không yêu mình.”

“Nhưng anh vẫn làm đấy thôi, anh vẫn chấp nhận để tôi chạm vào bản thân cơ mà? Coi nào, những gì chúng ta có thật sự rất tuyệt, không gì so sánh được.”

Luhan bỗng đứng phắt dậy, anh đẩy Minseok áp lưng vào tường và rồi bằng giọng hết sức bình tĩnh, anh nói từng câu chữ rõ ràng.

“Không. Mọi thứ còn hơn cả tuyệt, tôi đam mê cậu, tôi có cảm xúc với cậu đấy Kim Minseok. Mỗi lần ân ái tôi đều cảm thấy thế giới tôi chỉ nằm gọn trong cậu, ấy vậy mà tôi lại không cam tâm khi sau tất cả, chúng ta không có gì hơn hai chữ ‘bạn tình’. Tôi không hề nghĩ đó là tình yêu cho tới khi giữa ý nghĩ về sự sống và cái chết, tôi lại nhảy vồ ra như một tên khờ chỉ vì sợ rằng cậu gặp nguy. Nếu đối với cậu mọi thứ đều tuyệt như cái cách cậu luôn điều khiển tôi thì Minseok à, tôi chỉ mong cậu biến mất.”

Lời thú nhận hết mực chân thành của Luhan được đáp lại bởi một sự im lặng đến sững sờ. Minseok quay đi né ánh nhìn của Luhan; hắn cài lại nút áo và chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới ậm ừ cất tiếng nói.

“Tôi có chuyện phải đi gấp.”

“Kim Minseok, đến lúc này cậu vẫn còn muốn chơi đùa với tôi sao?” Luhan khản giọng nói vọng lên nhưng anh vẫn không thể giữ hắn lại. Minseok quay mình bỏ đi một mạch ra cửa, đến cả một cái nhìn hắn cũng không ban lấy cho anh. Luhan chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của Minseok, cứ như thể mọi hành cử của hắn giờ đây lại có một tác dụng ghê gớm lắm với anh. Đau lòng đến tận xương tủy, Luhan chỉ còn biết nhìn lên trời, quở trách tại sao lại mang anh đến với một tình yêu như thế.

-//-

 

Baekhyun tỉnh giấc khi ánh nắng hắt qua cửa sổ làm chói mắt. Cậu bàng hoàng khi nhận ra Jongdae đã rời khỏi giường bệnh tự bao giờ. Bình truyền nước biển vẫn còn đó nhưng dây truyền và kim tiêm đều bị tháo ra hết. Baekhyun vội vã xô ghế đứng phắt dậy, cậu chạy ra khỏi phòng và gào tên hắn như lúc trước khi cậu bước ra khỏi ghế học đường để theo cha mẹ ra đi, hắn đã gào tên cậu da diết đầy nỗi buồn và tiếc nuối.

“Kim Jongdae! Ai đã mang Kim Jongdae đi! Kim Jongdae!! Hắn đang ở đâu?!”

Dãy hành lang lạnh ngắt, vắng tanh không bóng người, chỉ có ánh đèn từ cái bóng nhấp nháy trên trần nhà là hoạt động hết công suất.

Baekhyun tức giận rút điện thoại và gọi cho hắn, máy bận. Cậu chạy đến cầu thang và nhanh chóng xuống lầu. Từng bước chân vội vã hôm nay như không theo ý cậu, cứ hấp ta hấp tấp để rồi khiến cậu ngã nhoài. Đau đớn bao nhiêu Baekhyun cũng không dám ngừng lại; tên tiểu tử Kim Jongdae, đã lãnh một phát đạn chí mạng lại còn đi đâu. Là ai đã dám mang Jongdae của Baekhyun mà ra đi như thế?! Bất kể kẻ đó là ai, bất kể có trốn tránh tận phương trời nào đi nữa, Baekhyun này cũng tìm cho ra.

“Baekhyun?”

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên ở tầng trên; Baekhyun quay lại, đối diện với dáng người nhỏ nhắn trong bộ quần áo trắng tươm tấp, với băng quấn khắp trán và tay chân, đã vậy còn xỏ đôi dép tổ ong và cầm một mâm cơm canh thơm nức còn nghi ngút khói. Jongdae nhìn cậu ngạc nhiên thấy rõ, như thể hắn không hề biết Baekhyun đã lo lắng khi tỉnh dậy mà không có hắn ở bên như thế nào.

“Baekhyun đi đâu vậy?”

“Tôi đi tìm cậu! Phải đấy Kim tiểu tử! Cậu,” nói rồi Baekhyun túm lấy tay Jongdae, lôi hắn xoành xoạch từ hành lang vào phòng, mặc cho mâm cơm của hắn suýt nữa thì đổ hết ra sàn nhà, “cái thân thì chả lành lặn gì rồi còn biến mất! Chẳng lẽ lúc tỉnh khỏi cơn mê không nhìn thấy tôi sao? Không gọi tôi dậy? Không để tôi chăm sóc cho?” Mắt cậu long lên đầy phẫn uất; Baekhyun thật chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy hắn, nhưng sao cơ thể cậu cứ đơ ra như kẻ mất tự chủ.

“Tôi thấy cậu ngủ thiếp đi vì mệt, nên tôi tính sẽ đi kiếm gì đó cho cậu ăn… Ai dè vệ sĩ ở ngoài nói đồ ăn ở ngay trong phòng cuối dãy hành lang, nên tôi mới..”

“Kim Jongdae!” Baekhyun lại gằn giọng, “cái nợ cậu lãnh cho tôi, tôi nhất định sẽ phải trả. Cho nên cậu làm ơn hãy ngồi yên ở đó cho tới khi khỏe lại, đừng đi đâu cả!”

“Baekhyun này..” Jongdae lại khẽ lên tiếng rất nhẹ sau mỗi lần Baekhyun càm ràm, “thả Park Chanyeol ra đi.”

“Gì cơ?” Chỉ cần ở trong căn phòng đó thôi cũng đủ biết Baekhyun đang tức giận đến mức nào rồi đừng nói chi đến việc đối mặt với ánh mắt cậu ấy như Jongdae đang phải chịu đựng trên chiếc giường bệnh kia.

“Tôi nói là thả Chanyeol ra đi, cậu ta không làm gì sai cả trong suốt khoảng thời gian ở cùng Sehun. Cậu ta xem Sehun còn hơn bảo vật quốc gia cơ.” Như biết được rằng lời mình nói chẳng có bao nhiêu ký lô đối với Baekhyun, Jongdae không ngừng giảng giải. “Họ yêu thương nhau thật lòng. Tôi quả thật không biết Chanyeol nắm vai trò gì trong mấy cái chuyện giữa chủ tịch Oh và Sehun, càng không biết mục đích tên ấy tham gia với Kim Jongin là gì; nhưng có một điều tôi biết chắc đó là Chanyeol không hề muốn xấu cho Sehun, cậu ta thậm chí còn xả thân vì sự an toàn của Sehun – như chính những gì cậu đang làm thôi Baekhyun à. Chỉ khác cái là cậu làm theo luật pháp hiện hành, còn Chanyeol làm theo trái tim.”

“Sự xuất hiện của Kim Jongin,” Baekhyun chuyển chủ đề một cách tài tình, “theo lời Park Chanyeol thì chính là do ông Oh muốn hắn giải quyết Chanyeol và đem Sehun đến giao nộp cho phía người của ông ấy.”

“Cậu đang bàn chuyện công việc với tôi ư Byun Baekhyun?”

Baekhyun nhìn hắn trầm ngâm. Cậu từ ngày còn đi học đã luôn có hắn kế bên đồng cam cộng khổ, luôn có nhau cho dù trời có sập đổ đi chăng nữa. Vì người nhà ép buộc, Baekhyun bỏ dở việc học chính quy, trở thành một nhà chính trị gia theo gia đình. Dòng họ Byun tiền tài danh vọng mọi thứ đều nằm trong bàn tay, có lẽ vì thế mà trong quãng thời gian nắm quyền lực theo cha, Baekhyun đã vô tình cất giấu tình yêu mới chớm nở giữa cậu và Jongdae. Suốt bao năm qua, chưa bao giờ Baekhyun có thể nghĩ đến bất kỳ ai ngoại trừ tiểu tử họ Kim ấy; cho dù ai đi chăng nữa thì kẻ làm cho Byun Baekhyun này từ một tên nhóc mặt khinh khỉnh xem trời bằng vung trở nên ôn tồn và lễ độ chỉ có một Kim Jongdae. Đối với Baekhyun chỉ có Jongdae, và đối với Jongdae cũng vậy; không ai có thể đến bên hắn vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh lại có thể khiến tim hắn rộn ràng trong lồng ngực như cậu.

“Phải, công việc. Bấy lâu nay tôi đã hoạt động một mình lâu quá rồi. Tôi nhớ mỗi khi có cậu ở bên..”

Jongdae bật cười thật lớn đến nỗi nước mắt đẫm cả hai khóe mi.

“Tôi đang có vinh dự gì đây? Tôi không muốn Chanyeol bị cậu hành hạ, thế thôi Baekhyun ạ. Còn chuyện của cậu, của gia đình Byun, sao tôi có thể..”

“Tôi sẽ không truy cứu Chanyeol.”

“Sao cơ?” Jongdae mừng rỡ đến mức hắn nắm vội bàn tay lạnh ngắt của Baekhyun. Một luồng điện chạy qua và dường như hai trái tim vốn lạc lối nay đã tìm được nhịp đập của chung.

“Tôi sẽ giúp đỡ Chanyeol, với một điều kiện.”

“Điều kiện ư?”

“Kim Jongdae, hãy lắng nghe cho rõ,” Baekhyun chậm rãi nói từng lời như đã được soạn sẵn trong bản thảo họp hội nghị không bằng, “tôi muốn cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì bấy lâu nay đã không ở bên cậu lúc cần thiết, đã xem công việc và lý trí hơn cả con tim tôi.”

“Okay, con tim. Được thôi.” Jongdae mỉm cười hài lòng. Trong bộ ba người bạn Chanyeol – Baekhyun – Jongdae, cả hai tên kia đều đã trưởng thành và đàn ông chính chắn hẳn ra, chỉ riêng mỗi Jongdae luôn giữ được nụ cười đầu môi, hồn nhiên và tích cực như một đứa trẻ.

“Cậu không hiểu sao? Con tim tôi chưa bao giờ quên được cậu cả.”

Baekhyun nhướn người lại gần hơn, mặc cho cả cơ thể đang run lên bởi những cảm xúc xưa cũ đang được gợi lại qua các dây thần kinh tưởng chừng đã bị tê liệt sau năm tháng, cậu chạm môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của hắn. Đã bao lâu rồi mới có thể trao nhau nụ hôn, Baekhyun cũng không chắc nữa. Nhưng giờ đây cùng với Jongdae, cậu chỉ muốn quên hết tất cả và chìm trọn trong vòng tay hắn.

 

-//-

 

Điện thoại Oh Hani sáng đèn kêu píp píp; cô chụp lấy mở tin nhắn ra thì đến từ một số máy lạ. Buồn cười, ai lại nhắn tin vào giờ này nhỉ? Hani thầm nghĩ rồi định tiện tay xóa tin nhắn thì mắt cô lướt phải dòng chữ quen thuộc. Cô mở tin nhắn, mắt xoáy vào màn hình như thể chính nó mới là kẻ đáng ghét chọc phá cô giữa đêm.

“Hani, Sehun, ta rất muốn gặp hai con. Hãy tách ra khỏi nhóm người của Chanyeol và Baekhyun, không thật sự an toàn đâu. Con hãy mang Sehun đến sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, sẽ có người mang con tới với ta. Thân: cha của các con, Oh Sanghyun.”

Hani nhìn đồng hồ, ba giờ năm mươi phút sáng, cô chỉ vừa thiếp đi được khoảng nửa tiếng. Oh Sehun vẫn ngủ say, mi mắt khép hờ như có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào. Hani là một phụ nữ khôn ngoan, cô biết rõ mình đang làm gì và hậu quả ra sao.

“Oh Sehun, dậy đi nào, chúng ta đi gặp cha thôi.”

 

HẾT CHƯƠNG 16

Lâu quá không gặp! Mình trồi lên rồi đây! Chương này không có ChanHun, mong mọi người sẽ vẫn thích! 

Comment nhé :3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s