Tiềm Hành | Chương 18

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

 

 

Oh Sanghyun khẽ mỉm cười, quả thật không sai khi nói Oh Hani vượt trội hơn hẳn hai người con còn lại của ông. Đến giờ ông mới nhận ra bấy lâu nay đã trao cả tập đoàn mang tên mình cho nhầm người.

“Phải Hani à, Oh Sehun không phải là Sehun của chúng ta. Nó là đứa con của kẻ đã rời bỏ ta và các con. Bấy lâu nay ta đã nuôi con của kẻ thù.” Giọng ông khản đặc ngày càng trầm hơn. “Hani, nếu con hiểu cho ta thì bây giờ ngay lập tức đem Sehun đến đây. Chúng ta cùng nhau sống bao năm tháng qua, chúng ta cho nó bao nhiêu yêu thương nhưng nó lại mang dòng máu của ả loan lạc ấy. Thử hỏi ta làm sao có thể tha thứ. Cả nhà ta đã quá đau khổ để vượt qua, chẳng lẽ giờ đây con lại muốn người cha già này một lần nữa cô độc chống chọi nỗi đau này sao? Hani, con có trái tim không?”

“Vậy,” Hani hít một hơi thật sâu, “cha chỉ muốn con giao Sehun cho cha? Sau đó cha tính làm gì?” Cô nhìn vào xe, bên trong là Oh Sehun đưa đôi mắt nhìn ra chị mình thật đượm buồn.

Oh Sehun đâu phải là người có lỗi.

“Ta sẽ làm điều mình cần làm. Tất cả phải trả giá. Ai không phải con ta thì ta không việc gì phải bận tâm.” Ông lạnh lùng đáp. “Nào, con đang đậu xe ở tầng hầm bao nhiêu, ta sẽ cho người lại đón nó đi.”

“Cha, con muốn cha có mặt ở đây, ba chúng ta cùng nhau nói rõ ràng một lần có được hay không?”

Oh Sanghyun ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của con gái. Bằng trực giác lâu năm của mình, ông lập tức hoài nghi cô. Hani đã lớn lên cùng Sehun, mất mẹ từ nhỏ, con bé chắc chắn sẽ không thể hiểu được nổi đau của một người ‘bị cắm sừng đến hai lần’ cũng như nỗi hận dành cho Sehun là như thế nào.

“Tại sao?”

“Vì con muốn cả ba chúng ta cùng đứng trước mặt nhau nói ra sự thật. Nếu Sehun có chết trong hôm nay, con vẫn muốn em ấy biết được em ấy là ai.”

Sau khi đắn đo một hồi, Sanghyun ậm ừ trả lời.

“Ta không nghĩ việc ta xuất hiện là phù hợp. Ta vẫn không thể hoàn toàn tin con.”

“Cha à, cha có cả tá vệ sĩ, kẻ tài giỏi nhất Kim Jongin cũng đã về lại tay cha. Bọn Byun Baekhyun đáng gờm thế nào mà cũng không tóm được tên như hắn. Ngoài ra còn có các anh em sẵn sàng xả thân vì cha. Chẳng lẽ vì gặp mặt nhau nơi công cộng thế này mà cha cũng không làm được sao? Con không muốn đưa Sehun đi mà không thể nhìn nó được ở cùng cha. Cha biết đấy, nó dù lém lỉnh và ngang ngạnh nhưng lại rất yếu đuối. Mấy tên vệ sĩ của cha, thiệt con không thấy đáng tin.”

“Được rồi,” ngài Oh bấy giờ mới chấp thuận lời đề nghị từ cô con gái, “nhưng ta nói trước, kẻ nào ngáng đường ta đến với mục đích giải quyết nỗi căm hận này, dù có là kẻ mang dòng máu của ta, ta cũng nhất quyết không tha.” Nói rồi ông tắt máy.

Hani trở lại vào xe, thứ đầu nhiên cô nhận được là ánh nhìn lo âu của Sehun.

“Có phải cha không muốn nhìn thấy em? Em nghĩ ông ta chỉ muốn em đi chết đi mà thôi.”

Hani quay sang em trai, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc bồng bềnh, trượt xuống đôi gò má xương xương gầy gò. Oh Sehun chỉ là một đứa trẻ, cậu không phải là người đã gây ra những tội ác đó. Nếu nói về cái giá phải trả, thì quá khứ của cậu có vẻ đã trả đủ một món nợ to. Không bạn bè, không tuổi thơ. Sehun lớn lên trên chiếc ghế giám đốc, sau đó bị truy lùng đến mức không còn lối thoát thân, bị bắt tại trận, yêu một người đáng lý ra phải giết chết mình. Sehun đã trả nhiều hơn cái mà mẹ Minkyung để lại ngày trước.

“Nếu em ngay từ đầu chết đi trong tai nạn xe đấy, hay trong lúc mafia đổ ập vào nhà ở Seoul, thì có lẽ bây giờ đã không quá nhiều người tổn thương.”

“Sehun à,” trên kính chiếu hậu, Hani đã nhìn thấy một nhóm người mặc âu phục đang tiến tới xe cô. “Người tổn thương nhiều nhất không phải ai khác chính là em.”

Sehun ngước lên nhìn chị, nước mắt chảy ròng trên má.

“Đi nào.” Nói rồi Hani hiên ngang bước ra khỏi xe. Cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến này. Không còn gì có thể khiến cô sợ hãi hơn được nữa. Oh Hani sinh ra là để làm một người hùng, và cô chắc chắn sẽ không khiến bản thân thất vọng.

.

.

Hani không biết trước mắt mình có bao nhiêu người, bao nhiêu khẩu súng lắp đầy đạn, nhưng cô biết ở đó có Oh Sanghyun, và có cả Kim Jongin. Hắn nhìn thấy cô, ánh mắt lạnh tanh, đúng là một kẻ cứng đầu.

“Cha.” Hani nói, “Sehun à, lại đây.”

Oh Sanghyun sừng sững tiến đền từ phía sau đám vệ sĩ. Ông nhìn hai con không một nụ cười đoàn tụ. Trái lại, ông lộ vẻ giận dữ và lòng căm thù không thể giấu nổi qua biểu cảm khinh bỉ trên khuôn mặt.

“Bây giờ, chúng ta đã ở đây rồi, con muốn cha nói rõ cho con và Sehun biết. Tất cả mọi thứ trước đây là sao, tập đoàn gia đình ta có thật sự đã thua lỗ, cha có thật sự gặp khó khăn và muốn cùng quay về với tụi con hay không?” Hani đứng một bước phía trước Sehun, cơ thể mảnh khảnh của cô như một tấm bình phong che chắn cho em mình trước mọi kẻ xa lạ, trước người cha đã không còn nhân tính của một người cha đúng nghĩa.

“Không, mọi thứ vẫn ổn. Sehun,” ông Oh nhìn Sehun thật lâu. Ông nhận ra con trai mình thật xanh xao hơn trước. Thằng bé gầy hơn, mặt mũi đã không còn bầu bĩnh, da cũng không còn trắng trẻo xinh xắn như ngày xưa. Một Sehun thật tàn tạ. “Ngươi còn nhớ Minkyung chứ, Sehun? Ả đàn bà đó đã rời bỏ chúng ta, phải không? Người có biết vì sao không? Vì ả ta đã phản bội ta.”

Sehun lặng thinh trước những lời nói của cha. Không phải cậu không biết sự thực này, chỉ là trước đến nay trong nhà không một ai nhắc đến chuyện về mẹ, cho đến tận ngày hôm nay ngay giờ phút này.

“Ả và tên Hwan chết tiệt đó đã bao lần ân ái ngay trong căn nhà đó. Và ta dĩ nhiên là phát hiện, ta đã cho ả đấy một bài học nhớ đời, đến nỗi ả ấy không còn mặt mũi nào đứng dậy giành lấy quyền công bằng cho chính mình,” câu nói của ông có chút ngắt quãng, “ta đã thề với lòng mình rằng ta sẽ không để một ai có thể lừa dối ta thêm nữa. Vậy mà ngươi, Sehun à.”

“Ngươi lớn lên trong sự yêu thương của ta. Ngươi trở thành một thằng con quý tử của ta, ấy vậy mà… ngươi đâu phải là con ta? Ngươi mẹ kiếp nó không phải là con trai ta. Ta giận như muốn phát rồ. Ngươi biết vì sao không? Nhóm máu chúng ta không trùng khớp. Ngươi thật ra chỉ là một đứa con riêng của ả ấy, như một tên tay chân hèn hạ ở lại trong nhà ta, ăn cơm của ta, mang dòng họ của ta, hưởng vinh hoa phú quý của ta, nhưng tuyệt nhiên lại không phải máu mủ ruột thịt. Ta bỏ công sức ra nuôi nấng con của kẻ đã khiến ta nhục nhã và đau khổ suốt cả cuộc đời. Chỉ cần nghĩ đến đó, lòng ta căm hận đến mức muốn phát điên. Ta thật sự muốn ngươi hãy biến mất, khuất khỏi mắt ta, ra khỏi cuộc đời này.”

“Park Chanyeol chính là kẻ ta nghĩ có thể dụ được ngươi theo hắn để hắn có thể dễ dàng kết liễu ngươi ngay cái đêm mà bọn mafia ập vào. Kẻ hiếu thắng như ngươi, chỉ cần hắn nói vài câu là lập tức ngang bướng mà chịu chết. Ấy vậy mà vuột mất. Chanyeol là một tên vô dụng đáng nguyền rủa. Ta giao cho cả Kim Jongin tìm đến để trợ thủ hắn mà cuối cùng lại vẫn để xổng mất tất cả. Rồi sau đó bọn bây lại còn đem được đám người chính phủ từ Hàn Quốc đến tận cái đất nước xa lạ này. Đáng lẽ, ta không phải là người phải đụng đến một ngón tay vào trong việc xử lý ngươi. Ta muốn bàn tay mình trong sạch, ấy vậy mà lại không dễ dàng như thế. Đến cả Kim Jongin, sát thủ ta ưng ý nhất cũng không thể chống lại cái đám bạn vớ vẩn của bọn Park Chanyeol. Ta thật sự nghĩ, ta đã nhìn lầm người, Park Chanyeol chính là con sâu hủy hoại kế hoạch ta nung nấu bấy lâu nay.”

“Để cho đến tận phút này, chúng ta lại ba mặt một lời. Ta không còn lựa chọn nào khác. Ngươi đã chịu vác xác tới trước mắt cọp như vầy, đừng trách sao ta độc ác. Cứ hễ kẻ nào ngáng đường ta, ta quyết giết không tha thứ. Ngươi sống dưới quyền ta bao lâu nay, chắc ngươi cũng hiểu cách ta làm việc nhất.”

Sehun sau khi xong những lời nói đau buồn đó, cậu không hề nói được câu gì ngoại trừ mỉm cười. Là một nụ cười hạnh phúc.

“Vậy ra, Chanyeol là vì tôi mà xả thân tất cả… Chanyeol là vì tôi mà một mình chống lại thế giới.”

“Hani, mau cút vào xe và biến khỏi đây. Ta sẽ xử lý nó, và sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra. Mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp. Nhanh.” Ông Sanghyun phẩy tay, một vệ sĩ cao lớn của ông tiến về phía trước, định tóm lấy Hani và dụng vũ lực đẩy cô vào xe nhưng bị Hani lên gối ngay hạ bộ đau điếng. Hani cười khì và nói với giọng giả lả.

“Xin lỗi nha.. tôi có tật hay tự vệ trước đàn ông,” rồi cô nói với cha mình cùng nụ cười trên môi. “Cha à, nhân dịp đoàn tụ này không biết khi nào mới gặp lại, hãy để con ôm cha một cái, có được không? Xong chuyện con lập tức bay về Mỹ, và chắc cũng sẽ không bao giờ muốn quay về Hàn Quốc nữa. Lỡ đâu đây là lần cuối ta gặp nhau, con thật sự không muốn chúng ta lìa xa, dẫu gì thì con cũng là con ruột, không như ai kia…”

Sanghyun đắn đo, nhưng vì ông nghĩ phần thắng đang nằm gọn trong tay mình, ông dễ dàng chấp nhận và giang tay ôm cô con gái vào lòng. Hani thơm lên má cha mình, rồi phập. Có gì đó đau nhói trong lồng ngực ông Oh. Tay chân ông bỗng dưng mất cảm giác, ngực nhói đau và ông có thể nghe tiếng tim đập thình thịch ngày một chậm dần.

“Cảm ơn cha,” là nước mắt Hani chảy dài, cô hét lên thất thanh, “BÂY GIỜ!”

Câu nói vừa cất lên thì cốp chiếc xe Audi của Hani bật mở. Trong tíc tắc ấy, một bóng người cao lớn nhảy vụt ra và ôm chầm lấy Sehun. Người ấy dùng cả tấm thân mình che cho cậu. Sehun lúc này ngồi bệt xuống sàn, cả người đều nằm gọn phía sau tấm lưng người ấy. Sehun có thể ngửi được mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng, mùi mà Sehun nhớ rất rõ rằng cậu muốn ngửi chúng mỗi ngày cho đến khi chết. Người ấy trong tay có một khẩu súng pistol giương thẳng lên phía đầu Oh Sanghyun đang gục xuống trên vai Hani và bóp cò. Một cú đạn chính xác đến từng milimet. Park Chanyeol xuất hiện không hề báo trước, một Park Chanyeol luôn luôn ở đó và cứu lấy Sehun bất kể là khi nào, ở đâu.

“BYUN BAEKHYUN.”

Hani cầm trong tay con dao găm đẫm máu, đứng đó và nhìn cha mình ngã xuống, đạn đã xuyên qua đầu và máu đã lênh láng mọi nơi. Tay cô đã vấy máu của cha, của người từng nói với cô rằng: “sau này con nhất định sẽ khiến cả thế giới tự hào.” Người cha đã sống bao năm tháng đau khổ, người cha mà bấy lâu luôn cô độc một mình. Cuộc sống đầy thù hận như vậy chắc cũng đã mệt mỏi ít nhiều. Hani lặng thinh nhìn cha mình, rồi cô chợt nghĩ đến bản thân – một kẻ phạm tội sát hại tổng giám đốc tập đoàn của dòng họ. Kế hoạch này là đúng hay sai? Dẫn theo Chanyeol để bảo vệ Sehun vì biết tên ấy sẽ không bao giờ để Sehun gặp nguy rồi ra tay giết người, cuối cùng việc đó là thông minh hay ngu xuẩn? Lỡ đâu đó là một việc khờ dại thì sao?

Nhưng nếu Hani không làm gì, thì Oh Sehun sẽ ra sao? Oh Sehun chết rồi, liệu mọi người có vui vẻ lên, có sống tốt và trở thành một người hạnh phúc được hay không? Cha cô có quên được những nỗi đau, Chanyeol có quên được người mà anh suốt bao năm tháng trôi qua đều cận kề ở bên, và Hani liệu có quay về Mỹ và sống một cuộc sống bình thường như chưa có gì xảy ra hay không? Đó có phải là một cái kết mà cô luôn mong muốn hay chỉ là một giả thuyết không bao giờ có thật. Bởi lẽ Hani sẽ không thể làm lại cuộc đời nếu cô từ bỏ em trai mình, Oh Sanghyun sẽ không thể nào vui vẻ lên dù Sehun biến mất – như khi xưa ông đã làm với vợ mình, và Park Chanyeol sẽ không còn là bản thân nữa. Với tính cách và tình yêu anh dành cho Sehun, Hani biết chắc, anh sẽ không ngừng tìm kiếm Oh Sanghyun, và rồi cuộc trả thù này bao giờ thì mới kết thúc? Nó sẽ mãi luân hồi, nó sẽ mãi tồn tại.

Và cô chợt nghĩ, những gì mình vừa làm không phải là một quyết định quá tệ. Chúng thật nhẫn tâm và cái giá phải trả sẽ rất cao – có thể bằng cả mạng sống, nhưng tuyệt đối không hề tồi tệ.

Mặt khác, những tên vệ sĩ như trong một cú sốc khi chúng lơ là mất cảnh giác, nhìn chủ nhân mình nằm cứng đờ giữa màu đỏ tươi, chúng hoảng sợ tới mức tay rút súng vẫn còn run. Một số tên đang nhắm đến Hani người vốn vẫn đang bất động tại chỗ, số còn lại chĩa thẳng vào Chanyeol và không ngần ngại mà bóp cò.

Bụp.

Rõ ràng khi súng đạn nổ, người ta sẽ nghe những tiếng đoàng chói tai, ấy vậy mà sao Sehun chỉ nghe thấy tiếng viên đạn găm vào da thịt người ngay cạnh cậu khi đó. Sehun đã thầm nghĩ anh chắc hẳn đã có áo chống đạn sẵn sàng, ấy vậy mà tiếng đạn găm này không phải là găm vào một lớp áo giáp. Nó nghe thật đau đớn và tang thương, có người sẽ phải chết.

Oh Hani cứ nghĩ sau khi sát hại cha mình xong, cuộc đời cô cũng sẽ chấm hết. Cô nhắm mắt chờ đợi một thứ gì đó như một viên thuốc độc lan tỏa cơ thể mình. Sẽ đau, nhưng chỉ đau một lần là xong. Cớ sao tiếng súng đã vang lên, nhưng Hani vẫn còn cảm giác mình đang đứng, không đau đớn, ngược lại còn rất ấm áp và mềm mại, như một người nào đó đã ôm lấy cô. Là ai đã cứu lấy cái mạng nhỏ xíu này? Là ai đã nghĩ đến cô trong lúc hiểm nguy ấy? Là ai đã cứu lấy người chị chấp nhận để bàn tay mình vấy máu chỉ để cứu lấy em trai mình – dù cho không phải là máu mủ ruột thịt nhưng vẫn là tình thân. Nếu so với Chanyeol, Hani quả thật ở bên Sehun và chăm lo cho cậu không khác gì anh.

Tiếng đạn vẫn vang lên liên tục. Có người sẽ phải chết.

“Cút!” Người đó quát lớn, là giọng nói đó, giọng nói từ Kim Jongin. “Tụi bây muốn bị tóm gọn cả lũ sao?!”

Lúc này đám người của Byun Baekhyun đã có mặt ở hiện trường và bao vây toàn bộ. Byun Baekhyun bước ra khỏi xe với vẻ uy quyền và Minseok kế bên đầy cảnh giác với khẩu airgun sừng sững trong tay. Bằng cách tài tình nhất, Minseok kết liễu số vệ sĩ còn sót lại bằng một nhát súng vào ngay tim. Sau đó, Minseok như một con giáo lao đến và đè Jongin xuống sàn, khóa tay hắn ra sau và sẵn sàng còng lại. Jongin trong lúc nguy kịch ấy, tay bị bất lực mà nằm im, cả vai, tay và chân hắn đều bị thương và máu tuôn không ngừng, vẫn nhìn lên Hani. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu như muốn ghi nhớ mọi đường nét khuôn mặt, từ ánh mắt cho tới bờ môi vào tâm trí. Hắn đã cứu cô một mạng, cô nhất định phải sống thật tốt với cái mạng đó.

Còn về phía Chanyeol, lúc này đã ngã gục xuống trong vòng tay Sehun, và anh bị thương, máu anh ướt hết cả quần áo cậu. Park Chanyeol với cơ thể vẫn còn bầm tím vì những trận tra tấn từ Byun Baekhyun – cũng chính là Chanyeol cả tuổi thanh niên chiến đấu vì một người duy nhất mặc cho việc đó có nghĩa rằng anh sẽ đánh mất tất cả. Mọi thứ xung quanh đỏ lòm và bốc mùi tanh ngấy. Một biển máu chắc sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được từ những con người chứa đầy tội lỗi.

“Gọi cấp cứu, ai đó, làm ơn đi…”

.

.

Sehun như không thở nổi, cậu nhìn Chanyeol nằm gục trên tay mình mà khóc nấc. Đến một tiếng kêu cứu cũng không thốt nên nổi. Từ khi nào, từ bao giờ lại có người năm lần bảy lượt muốn tốt cho cậu, muốn cậu bình an. Trong khi đến cha cậu – hay người mà cậu luôn xem trọng như cha mình – lại muốn cậu chết đi. Tại sao lại có người xả thân hết mình để cứu lấy cậu, trong khi cậu giờ đây chỉ là một đứa không tên tuổi, không họ hàng gốc gác.

Và tại sao, sau tất cả không cho cậu một cơ hội để đền ơn mà lại vội vã từ biệt nhau trong hoàn cảnh như thế?

Sehun cứ thế mà chìm vào trong u mê. Mọi thứ tối dần, hình như Hani đang đến bên, hình như chị ấy đang khóc. Làm ơn, ai đó hãy chấp dứt cơn ác mộng này và giúp mọi người quên đi tất cả. Quá nhiều nước mắt, quá nhiều nỗi buồn, nhiều đến mức lồng ngực muốn vỡ tung.

Chanyeol còn thở hay không? Chanyeol còn ở đó bên cạnh cậu hay không? Xin hãy đừng để Sehun lại một mình nếu anh đã cứu cậu ra khỏi địa ngục.

“Hãy nghe em, hãy ở bên em, dù cho có gì đi nữa, cũng xin đừng rời xa em.”

Mãi mãi không rời xa. Mãi mãi yêu em.

 

HẾT CHƯƠNG 18.

Thế là sắp đến hồi kết… 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s