The Worst Witch | Part 2

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU, ĐỪNG ĐẠO FIC ĐỪNG CHUYỂN VER.

Sehun đứng nhìn mình trước gương. Cậu trong bộ áo chùng của Chanyeol trông thật cao ráo và bảnh bao. Áo có dài hơn áo của Sehun một chút, nhưng mới nhìn thoáng qua thì sẽ không ai nhận ra sự khác biệt này. Cậu quàng khăn của mình lên cổ, chiếc khăn màu xanh lục tượng trưng cho học sinh năm Tư. Trường Duovana có bảy cấp bậc học từ phù thủy hạ cấp đến phù thủy thượng cấp – tượng trưng cho bảy năm học từ khi tròn mười một tuổi cho tới khi vừa chạm ngưỡng mười tám. Phù thủy sau đó sẽ tốt nghiệp và lựa chọn ngành học mình muốn theo đuổi lâu dài: điều chế, ma thuật, hoặc là chữa lành. Sehun dĩ nhiên là muốn theo điều chế, cậu nghĩ bản thân mình giỏi nhất là việc tiến hành các thí nghiệm và tiềm tòi những nguyên liệu mới hiếm có – khác xa với ma thuật, một ngành học hướng các phù thủy trở thành những người chiến đấu can trường, hoặc chữa lành, ngành học dành cho những phù thủy luôn muốn giúp đỡ người khác.

Sehun quay sang nhìn Chanyeol – bấy giờ chỉ là một chú ếch nhỏ bé ngồi trên bốn chân của mình trên đầu tủ. Anh không biết Sehun đang nhìn mình, chỉ lo tập trung vào Vivi ở dưới sàn đang chờ đợi anh sơ sẩy và ngã nhào.

“Vậy anh có muốn đi cùng em xem Baekhyun giải quyết như thế nào hay không? Hay là chỉ thích ở đây cùng Vivi chơi đùa hết ngày?” Nói rồi cậu đeo cặp sách lên vai, sẵn sàng đến lớp.

“Dĩ nhiên là đi cùng bây… Ở đây con Vivi nó nhai anh mất.”

Sehun cố nhịn cười, đưa tay ra đón lấy Chanyeol từ góc tủ. Bàn chân anh ướt ẩm và lành lạnh khiến cậu sợ muốn ném ngay đi, nhưng nghĩ tới Vivi đang gầm gừ bên dưới và một Chanyeol nhỏ xíu run lẩy bẩy trước con vật lông lá dữ tợn ấy, Sehun không đành lòng. Cậu quyết định cho anh vào túi áo chùng – dù gì thì cũng là áo Chanyeol, dơ bẩn hay không cũng không liên quan đến cậu.

“Được rồi, anh phải giữ yên lặng và không được gây chú ý biết không? Nếu có ai phát hiện ra em có một con ếch biết nói, nó sẽ đến tai thầy Hiệu trưởng, và khi thầy ấy biết được chuyện cây đũa phép bị gãy đôi là chúng ta tiêu tùng hết.”

Đũa phép gãy đôi là điều không thể tránh khỏi trong khuôn viên một ngôi trường đầy ắp những phù thủy thực tập. Thế như với cách hành động của Chanyeol và Sehun: dùng keo dính để kết nối hai phần gãy đôi lại và sử dụng phép thuật với một chiếc đũa như thế là một điều không thể nào chấp nhận.

Sehun bắt đầu bước xuống cầu thang dài của ký túc xá, hòa mình vào dàn áo chùng đang đi về tứ phía không trật tự. Ai cũng có lớp, cũng bận rộn, thế nên chẳng ai mảy may để ý đến việc túi áo chùng Sehun đang nhấp nhô một chú ếch xanh với đôi mắt tròn đang chăm chú quan sát xung quanh.

Sau khi ra khỏi sảnh ký túc xá, ngang qua phòng ăn với đầy mùi thơm nức mũi của thịt heo xông khói, trứng omlette, và bánh mì nướng, Sehun đã ra tới sân trường. Trời hôm nay âm u thấy rõ, có vẻ sắp có trận mưa to. Phía trên đầu cậu, một nhóm các phù thủy sinh đang trong giờ học bay lượn với chổi – một môn học với Sehun là thứ kinh khủng nhất. Cây chổi của cậu là từ ông cậu cố ngày xưa để lại, bố cậu muốn sử dụng nó như để nhớ ơn người đã khuất. Ấy thế nên cây chổi đã gần trăm tuổi ấy lại phải tiếp tục làm việc thay vì được nghỉ ngơi – cho nên chắc nó hận Sehun lắm. Mỗi khi cậu lên ngồi là nó lại phát ra tiếng cót két như than vãn, và bay là đà dưới mặt đất dù Sehun có cố gắng điều khiển đến mức nào đi chăng nữa. Sehun nhớ như in bản thân đã trở thành một trò cười cho chúng bạn – thật sự à không vui tý nào.

Chanyeol nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong túi áo chùng, không một tiếng động nào phát ra. Mặc cho Sehun chen qua bao nhiêu dòng người, cho bao nhiêu cặp sách của các học sinh khác va vào túi áo chùng đau đến phát khóc, Chanyeol vẫn tuyệt nhiên giữ trật tự cho đến khi Sehun vào đến lớp và ngồi vào chỗ của mình. Môn học hôm nay của cậu là “Thiên nhiên và Cách sử dụng”, một môn mà đối với Chanyeol người luôn muốn trở thành người thầy của ma thuật thì đúng là vô ích và nhàm chán nhứt.

“Chào buổi sáng, Sehun,” ngồi vào cạnh bên cậu là người bạn duy nhất mà Sehun trò chuyện cùng, Kim Jongin. Vừa nhìn thấy bạn mình, Sehun giật bắn người phần vì lo sợ cái thứ to cồm cộm ướt nhẹp trong túi áo chùng kia sẽ không thể nào che giấu trước mắt bạn mình – người lại còn giờ đây đang ngồi sát bên. Jongin là một phù thủy sinh tuấn tú, gương mặt điển trai và vóc dáng cân đối. Mái tóc đen nhánh lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng và đôi mắt đen tuyền với ánh nhìn lấp lánh như một bầu trời đêm thơ mộng.

“Chào.”

“Không thấy bồ ở phòng ăn? Bữa nay không ăn sáng sao? Có món bồ thích đó, bánh nếp đậu đỏ và xúc xích hầm.” Jongin dường như không để tâm đến sự lo lắng của Sehun, cứ thế luyên thuyên về những dòng suy nghĩ trong đầu. “Hôm nay học xong tui tính ra sân xem các anh chị lớp trên có buổi thi tập huấn dự bị,” buổi thi đó chính xác là của các anh chị lớp Chanyeol, “thiệt ra là cũng sắp tới chúng ta rồi, trang bị sớm cho mình chút cũng là rất thiết thực mà ha.”

“Jongin à, bồ cho tui theo với nha.” Sehun quay sang cầu khẩn, cậu không rõ Baekhyun đã giải quyết sự việc này đến đâu và có gặp trở ngại gì hay không.

“Dĩ nhiên.” Jongin đáp bằng một cái nhún vai nhẹ tênh.

-//-

 

Thời tiết vẫn không khá hơn. Trong một sân vận động với mái lợp bằng kính, bầu trời tối sầm lại trông thật đáng sợ và cô độc. Bên dưới những ngọn nến đã được thắp lên, và vài chục các cô cậu học sinh đứng thành từng tụm lớn nhỏ, vừa lo lắng nói chuyện, vừa dáo dác nhìn về chỗ giáo viên và phụ trách viên. Thầy Kim Junho là một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi. Thầy nhỏ người và rất hay đùa giỡn, nhưng những lúc ai đó phạm sai lầm thì thầy cũng trở nên cứng rắn và nề nếp. Học sinh năm Sáu dĩ nhiên là sợ thầy nhất – khi mà thấy chính là người đứng ra xem cả bọn suốt mấy tháng học vừa rồi đã học được những gì, và có khả năng tự vệ trước hiểm nguy hay chưa. Cạnh bên thầy dĩ nhiên là trợ giảng đắc lực, một trong những phù thủy tốt nghiệp với điểm số cao nhất nhì thành phố – Lee Wonhyuk. Wonhyuk sau khi tốt nghiệp và hoàn thành khóa huấn luyện để trở thành một phù thủy tài ba liền quay lại Douvana và trở thành phụ tá cho thầy Kim. Có vẻ công việc dạy học cho một đám lóc nhóc đũa phép còn không biết quơ sao cho đúng rất gây hứng thú cho Wonhyuk.

Jongin ngay khi vừa bước vào cửa sân liền nhảy tót lên hàng khán đài đầu tiên và chăm chú nhìn các nhóm anh chị bên dưới lo lắng. Nếu chỉ là một ngày thi bình thường của các năm khác thì Jongin đã chẳng bận tâm – nhưng đằng này bên dưới kia là Byun Baekhyun nhỏ xíu đang loay hoay cùng bạn hắn, Kim Jongdae. Jongin phải thú thật rằng rất có cảm tình với Baekhyun sau khi quan sát đối phương hồi mới vào năm Nhất. Từng cử chỉ, hành động hay ánh nhìn của hắn đều khiến Jongin dao động và dần riết trở thành một thói quen: cứ phải quan sát Baekhyun bất kể khi nào có cơ hội.

Thật ra Baekhyun hiện giờ ruột gan đang rộn ràng hết lên. Wonhyuk ở phía bên kia đã bắt đầu tiến hành điểm danh rồi, ấy vậy mà giờ với cái đầu hoàn toàn rỗng tuếch, Baekhyun quả nhiên không biết nên nói sao về sự vắng mặt của Chanyeol cho buổi thi tập huấn ngày hôm nay – ngày thi quan trọng cho năm Sáu để chuẩn bị tiến vào năm Bảy thành công.

“Sao đấy Baekhyun?” Jongdae quay sang hỏi sau khi ngẩng mặt lên khỏi quyển tập chi chít thần chú, “ủa mà hôm nay Park Chanyeol không có đi thi sao? Cậu tra cúp học bao nhiêu buổi rồi mà đến ngày thi còn vắng mặt thì kỳ này không yên thân đâu.” Nói xong Jongdae trề môi có vẻ thương cảm cho Chanyeol. Ừ, kiểu này chắc Chanyeol sẽ bị lưu ban, khỏi tốt nghiệp, khỏi thoát ra được kiếp học sinh như anh vẫn luôn hằng mong ước. Baekhyun nghe đối phương nhắc đến bạn mình mà chỉ còn biết thở dài, mặt vẫn lạnh tanh không một cảm xúc. Kể ra số phận của Chanyeol cũng chưa đến nỗi bị quá tệ, ấy là trong trường hợp Baekhyun có thể hoàn thành được nhiệm vụ đã giao.

Wonhyuk càng tiến đến gần, Baekhyun hắn liền cảm thấy mồ hôi đang đổ ra như thác. Thậm chí từng giọt có thể cảm nhận được rõ ràng trên đỉnh đầu dưới những chân tóc. Baekhyun phải nói gì đây?

“Kim Jongdae, tốt,” Wonhyuk là một bậc phù thủy toát ra vẻ uy nghiêm khiến bao nhiêu nam nữ sinh xiêu lòng. Một nụ cười tỏa nắng, một ánh mắt thật quan tâm – chẳng phải chỉ cần nhiêu đó thì cả quảng đời học sinh gian nan đã trở thành một giấc mơ màu hồng rồi sao? “Byun Baekhyun,” khi nghe tên mình được gọi, Baekhyun ngước nhìn lên đầy ái ngại, “tốt.”

“Park Chanyeol?”

Tim Baekhyun đánh thình thịch trong lồng ngực, tưởng chừng muốn nhảy bổ ra ngoài mà bỏ chạy. Đối diện là Wonhyuk đang dáo dác nhìn quanh, dẫu biết Chanyeol là một anh học trò khá ranh ma và rất hay trốn tiết, không ai lại dám nghĩ Chanyeol lại có gan mà trốn cả một buổi thi.

“Anh Wonhyuk,” sau khi tim ngừng đập cả một thế kỷ, Baekhyun bây giờ mới dám lên tiếng với ánh mắt cún con đầy tội lỗi. “Chanyeol có thể cho phép được thi vào một ngày khác trong tuần sau được không ạ?!”

“Nó lại dám trốn thi ư?” Wonhyuk không những trông tức giận mà còn rất đỗi ngạc nhiên bởi lẽ Chanyeol dù có la cà như thế nào thì những ngày quan trọng thi cử như vầy cũng chưa bao giờ dám vắng mặt lấy một buổi, dù cho phần thi của anh thì luôn nếu phải nói một cách tế nhị thì là nhất từ dưới đếm lên.

Nhưng dĩ nhiên, có thi thì sẽ không bị cho rớt môn, và không phải học lại năm, không lưu ban và đình chỉ học tập. Còn vắng mặt ngày thi thì Chanyeol một lần cũng chưa dám, ấy vậy mà hôm nay…

“Không phải trốn! Anh, thật ra Chanyeol cậu ta đang bị… trĩ ạ… Trĩ nội… nên đau nhức tới mức không thể xuống khỏi giường…. Cậu ta bảo nếu bắt cậu ta đi, thì cái mông sẽ bị rớt ra mất! Anh Wonhyuk, anh có thể hiểu và thông cảm cho bệnh nhân trĩ của chúng ta được không?!” Baekhyun trình bày bằng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết – ánh mắt hắn long lanh như đọng nước cảm thương cho một Chanyeol tội nghiệp đang phải đánh đổi mạng sống của mình. Hắn nhón người lên, cầm lấy tay Wonhyuk và một lần nữa van nài, “anh, hãy cho cậu ta đến tuần sau. Làm ơn nói với thầy Kim rằng hãy cứu lấy Chanyeol lần này, cậu ta sẽ không làm cả hai phải phiền lòng nữa…”

Không chỉ Wonhyuk mà cả Jongdae đứng kế cạnh cũng há hốc mồm, mắt trợn ngược và đứng lặng đi. Cả hai như đang chìm vào một cơn mê không có thực, về Chanyeol, và cái mông tội nghiệp của anh.

“Ưm…. Chanyeol… Chanyeol nó sẽ không sao chứ? Anh nghĩ phải đi thăm nó sau hôm nay.” Wonhyuk nói với giọng ái ngại và run lên bần bật.

“Không, đừng thăm cậu ta!” Nghe cái tin sét đánh ấy từ giảng viên Wonhyuk, Baekhyun liền lắc đầu nguầy nguậy, “tuyệt đối đừng! Chanyeol nói rằng nếu bây giờ có ai đến thăm, sẽ nhìn thấy cậu ấy nằm chổng mông trần lên trời vì đau quá đau… Nên cậu ấy mong đừng ai trông thấy hình ảnh không được xin đẹp cho lắm ấy.”

Lại một lần nữa bầu không khí yên lặng bao trùm lên ba con người vừa hay biết cái tin động trời về Chanyeol. Không ai có thể thốt lên được lời nào nữa cho đến khi Wonhyuk hằn giọng và nói thật nhỏ. “Được rồi, anh sẽ báo với thầy Kim cho Chanyeol thi vào tuần sau.”

Khoảnh khắc ấy thật đến mức Baekhyun như muốn nhảy cẫng lên và hát bài ca mừng tổ quốc độc lập. Hắn chớp mắt liên tục và cúi người cảm ơn giảng viên Wonhyuk. Thay vì đáng lý ra phải trông thật lo âu khi người bạn của mình mắc một căn bệnh ‘hiểm nghèo’ thì Baekhyun giờ đây lại rất vui tươi hồn nhiên nở nụ cười. Hắn còn quay sang phía khán đài, dáo dác tìm bóng dáng Oh Sehun và vẫy tay với cậu nhằm ra hiệu mọi thứ đã thành công.

Sehun thiệt không hiểu, Baekhyun làm vậy để làm gì, trong khi chuyện Chanyeol đang nằm trong túi áo cậu đây đâu phải sẽ được giải quyết chỉ bằng việc được phép thi lại vào tuần sau đâu. Ấy thế mà Sehun cũng vẫy tay lại và mỉm cười, chỉ vì Baekhyun thật dễ thương.

Và cạnh bên cậu, một người khác cũng đang ôm tim thổn thức vì sự dễ thương đó. Kim Jongin nhìn người đàn ông nhỏ xíu dưới dân kia đang mỉm cười hạnh phúc mà thấy thật bồi hồi, khó tả. Cảm xúc trong lòng cứ muốn dâng trào ra khỏi lồng ngực, cũng như muốn bay thẳng xuống bên dưới kia mà ôm lấy Baekhyun.

 

Buổi thi trải qua không quá đặc sắc, cũng không quá nhàm chán. Người nổi bật nhất chính là Jongdae với màn múa đũa khiến cho cây chổi của mình đang nằm trong tay bỗng nhiên bay vút thẳng lên cung trăng và nổ thành tràng pháo hoa rực rỡ. Mọi người thì reo hò, còn bản thân Jongdae thì vừa nhìn lên trời, vừa muốn khóc hết nước mắt. Cây chổi đó là cây chổi mới đó, là cây chổi mới toanh và rất nghe lời đó.

Baekhyun hoàn thành xong phần thi của mình với một điểm B và lời nhận xét từ thầy Kim: ‘tốt nhưng chưa phải xuất sắc’. Gừng càng già càng cay, giáo viên càng về lâu càng chấm điểm khó với học sinh. Trong cả đám thi hôm nay không một ai nhận được A từ thầy, bởi lẽ thầy Kim từng giải thích rằng: ‘A là dành cho những ai xuất sắc và ấn tượng, còn nếu không B là đã tốt lắm rồi’. Một người thầy kỳ lạ, thậm chí là Wonhyuk cũng thừa nhận rằng bản thân dù giỏi tới đâu, trong mắt thầy cũng vẫn chỉ là một phù thủy hạng B.

Mọi thứ xong xuôi thì cũng đã chiều tà, mọi người tụ họp và tiến vào phòng ăn, chuẩn bị cho bữa tối như thường lệ. Giữa dòng người chen chúc cười nói nhộn nhịp, Baekhyun và Sehun tìm được nhau và cả hai nhanh chóng di chuyển vào phòng vệ sinh nam ở cuối dãy hành lang nhằm tránh ánh mắt suy diễn của mọi người. Sehun thề rằng lúc mình bị Baekhyun kéo đi đã bắt gặp Jongin nhìn theo cậu đầy hoài nghi, nhưng cậu chưa kịp giải thích, và cũng không thể giải thích. Hy vọng Jongin sẽ giữ chỗ ở bàn ăn cho mình, Sehun nghĩ thầm.

Phòng vệ sinh vắng hoe, cánh cửa liền được đóng và khóa lại để tránh có người cắt ngang cuộc nói chuyện. Tại đó, trên sàn nhà gạch trắng của phòng vệ sinh, Baekhyun, Sehun và Chanyeol ngồi quay lại với nhau.

“Anh làm tốt lắm, Baekhyun.” Sehun nói và vỗ vai hắn. Dĩ nhiên là Baekhyun không thể giấu nổi vui sướng mà ôm chầm lấy cậu. Baekhyun biết hắn đã làm rất tốt, và dĩ nhiên là hắn đã góp phần không nhỏ vào việc giải cứu Chanyeol này. Đến cả Chanyeol khi đang ngồi bằng bốn chân của mình, mắt lồi ra và miệng rộng tận mang tai kia cũng phải lên tiếng cảm thán.

“Cảm ơn nha Baekhyun. Mà cậu nói sao mà thầy cho tôi thi lại?!”

Baekhyun ngây người đành cười khì.

“Hờ, tôi chỉ bảo rằng cậu ốm nặng, mọi người liền lo lắng cho cậu..” Nếu Chanyeol biết được sự thật đằng sau ‘cơn ốm’ mà Baekhyun đã giao đến cho anh, chắc hẳn anh sẽ nổi đóa lên mất.

“Vậy giờ thì sao?” Sehun bỗng chen ngang. Cậu nhìn hai anh lớn trong khi tay vẫn mân mê cái túi áo ươn ướt mà Chanyeol cả ngày đã nằm và chơi đùa nơi ấy. Một chú ếch ướt nhẹp.

“Chỉ cần đến thứ bảy là ta sẽ được về nhà,” Chanyeol đáp, “và Sehun, bây đã nói với anh sẽ giúp anh đem cây đũa đến tiệm và nhờ người ta sửa giúp, bây không được nuốt lời.”

“Em biết, em biết.” Cái kiểu cách của Chanyeol dưới dạng một con ếch trông thật buồn cười – con ếch nhăn nhó với bờ môi cong cong xưa nay chẳng khi nào loài ếch nói chuyện bằng miệng ấy mà giờ đây con ếch này vẫn đang luyên thuyên nói đủ các thứ trên đời với cái giọng dặc sệt Chanyeol. Từ biểu cảm khuôn mặt đến hoạt động tay chân, Chanyeol vẫn chính là Chanyeol dù trong một hình hài khác. Anh vẫn nhìn Sehun với vẻ thích thú và luôn muốn gây sự chú ý và trêu đùa cậu.

“Nhưng rồi anh tính không về nhà mình sao? Bố mẹ anh sẽ nói gì?”

Chuyện đó là một vấn đề, vấn đề tiếp theo chính là Sehun sẽ biết làm sao khi mà ở nhà, ngoài bố mẹ, Sehun còn có đến bảy cô em gái nhỏ với bản năng tò mò thích khám phá. Một căn nhà nhỏ với nhiêu đó người sống cùng với nhau, liệu có thêm một chú ếch biết nói như thế này có được hay không?

“Yên tâm, anh chỉ cần nói qua đêm nhà bạn.” Ngay khi Chanyeol vừa nhìn qua Baekhyun, đối phương liền lắc đầu và xua tay.

“Đừng lôi kéo tôi vô nữa à nha,” Baekyun van nài, “tôi chỉ có cuối tuần là được rảnh rỗi thư giãn hà, làm ơn, bố mẹ cậu lúc nào cũng sẽ tìm đến nhà tôi mà tìm cậu mất.”

“Làm ơn…” Chanyeol nài nỉ.

Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng, Baekhyun thật sự là không muốn dính dáng đến nữa.

“Anh, anh có thể nói anh đang ở nhà em.”

Chanyeol như không thể tin vào tai mình, Sehun chính là đang nói với anh rằng việc ra mắt bố mẹ hai bên lúc này hoàn toàn là lẽ đương nhiên. Hóa ra, sau bao nhiêu năm tháng theo đuổi Sehun một cách bí mật thông qua các trò phá đám, Chanyeol cũng đã chinh phục được trái tim chàng trai ấy.

Con ếch màu xanh lục với làn da nhớt nhợt ậm ừ một bản tình ca du dương.

“Em nói Chanyeol báo với bố mẹ cậu ta rằng cậu ta ngủ lại ở nhà em?” Baekhyun nhắc lạ một lần nữa, như cho chắc ăn vì hắn cũng chẳng thể tin vào tai mình. Bao lâu nay Sehun luôn xem Chanyeol là một người anh năm trên với không một chút quyến rũ hay thiện cảm gì khiến cậu có cảm tình. Baekhyun biết rõ điều đó, và hắn cũng biết rằng Chanyeol làm những trò chọc ghẹo ngốc nghếch như vậy vì anh rất rất thích Sehun.

Phải, Chanyeol là một tên ngốc không biết thể hiện tình cảm của chính bản thân.

Nhưng hình như suốt bốn năm kể từ ngày Sehun mới vào trường cho đến giờ, công sức của Chanyeol sau ngần ấy thời gian hình như đã bắt đầu nảy mầm bên trong cậu.

“Phải.” Sehun gật đầu chắc nịch.

Ngay khi Chanyeol vừa định nhảy bổ lên áo chùng của Sehun và ôm cậu một cái thật chặt thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc. Cả ba đều bỗng lặng thinh, hồi hộp nhìn ra phía cửa với đầy lo âu.

“Oh Sehun, tui biết bồ đang ở trỏng. Mở cửa.”

Là Kim Jongin, là người bạn của Sehun đang tiến hành đột kích căn cứ bí mật. Nghĩ đến Jongin bên kia cánh cửa đang đầy sát khí, quay sang lại thấy Chanyeol đã nhảy gọn vào túi áo và Baekhyun đang mím chặt môi. Sehun càng thấy sự việc này sao sai quá sai, thêm một người biết liệu có phải là thuận lợi hơn hay chỉ mang lại rắc rối thêm cho sự việc này?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s