Tiềm Hành | Chương 17

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

Oh Sehun vẫn mặt lạnh như tiền, mắt không thèm nhìn sang chị mình. Chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng. Sehun thật sự không hiểu tại sao cha lại đòi gặp cậu lúc này đây sau khi đã sẵn sàng ruồng bỏ tất cả sau khi tập đoàn Oh sụp đổ. Tại sao lại là bây giờ – ngay sau khi cậu vừa thoát ra khỏi một cuộc ẩu đả sống dở chết dở, những người thân cận nhất của cậu đều không thể lành lặn mà vui vẻ như xưa tất cả chỉ vì một người – chính là Oh Sehun. Nếu thật sự chủ tịch Oh cần tìm cậu để giải quyết vấn đề gì đó riêng tư, thì Sehun sẵn lòng chấp nhận đâu cần phải động đến tay chân khiến bao người liên lụy, đâu phải mướn xạ thủ để giết chết đứa con của mình. Điều mà giờ đây làm cho Sehun không hài lòng nhất đó chính là Hani bắt cậu đi ra sân bay nhưng lại hoàn toàn không cho cậu hay rằng Chanyeol hiện ra sao.

Cậu thật sự muốn gặp lại anh để biết chắc rằng anh vẫn ổn.

“Chúng ta chỉ là đi gặp cha thôi mà, sao em cứ nhất quyết phải có tên đó theo?” Hani sau khi nhận ra sự giận dỗi của em trai liền nắm lấy tay cậu siết chặt tỏ vẻ không hài lòng, “mọi chuyện sẽ ổn cả thôi; chị không nghĩ cha có thể làm những chuyện tồi tệ như… như hôm qua chúng ta được nghe đâu.”

Sehun nhắm nghiền mắt đơn giản vì cậu không muốn nghĩ đến nữa. Cậu không muốn cái sự tàn nhẫn của người làm cha đó hiện hữu trong tâm trí thêm một phút giây nào nữa. Kế hoạch của ông ta là gì, Sehun tạm thời bây giờ vẫn chưa minh mẫn nổi để hình dung ra; cậu chỉ mập mờ cho rằng mọi chuyện từ trước đến nay đều là do chính chủ tịch Oh đó muốn Sehun chết đi sau khi đã ruồng bỏ và khiến cho cậu không còn nơi để trở về. À mà không, nếu ngay từ đầu ông ta cứ sẵn sàng chĩa súng vào đầu Sehun và bóp cò thì mọi chuyện sẽ chẳng khó khăn đến thế. Người đàn ông Oh Sanghyun ấy đã nhẫn tâm trao cho cậu một mái ấm với Park Chanyeol, một vòng tay rộng lớn và vững chải để ôm cậu và xoa dịu nỗi đau mất mát đầy cô đơn, để rồi sau đó ông ấy xuất hiện cùng sự thật phũ phàng: “Chanyeol chưa bao giờ thật lòng với ngươi hết, Oh Sehun.”

Nhưng Sehun còn nhớ nhất rõ, từng lời anh nói yêu thương, từng cử chỉ quan tâm, đến cả những giọt nước mắt anh lăn dài khi nhìn cậu lần cuối. Nếu tất cả chỉ là một vở kịch thì thật sự Chanyeol nên bỏ hết tất cả để theo nghề diễn xuất cho rồi. Sehun đưa ánh nhìn xa xăm, thầm hy vọng tất cả những chuyện vừa qua chỉ là một cơn ác mộng dài, và cậu đã đến lúc phải thức tỉnh.

Xe đậu đánh kịch một tiếng, Oh Hani mở dây an toàn, cô quay sang nhìn em trai mình và nói khẽ. “Bây giờ em ngồi đây, chị sẽ đi loanh quanh xem sao.”

Hani bước ra khỏi xe, tay bấm điện thoại và chờ đổ chuông. Tim cô đang đánh thình thịch trong lồng ngực, cảm giác như mọi cử chỉ của mình đều đang bị đối phương theo dõi gắt gao. Chỉ cần một hành động lệch ra khỏi kế hoạch thôi thì tất cả sẽ chỉ còn là con số không.

“Hani.” Bên kia đầu dây vang lên tiếng nói giọng khản đục. Dù bao năm qua rồi, Hani vẫn không thể quên giọng cha. Từng hơi thở của ông ở đầu dây bên kia đều khiến cô lạnh gáy.

“Cha,”

“Oh Sehun ở cùng con chứ?”

“Vâng,” Hani đáp nhẹ nhàng. “Trước hết, con muốn hỏi cha một chuyện được không?”

“Nói.” Ông lạnh lùng đáp, trong giọng nói có thoảng chút bực bội có lẽ vì Hani trì hoãn kế hoạch nào đó của riêng ông.

“Oh Sehun là ai? Thật ra Oh Sehun là ai?” Cô cố gằng kiềm nén cảm xúc mình vào trong, tránh bộc lộ ra bằng mọi cách. “Con đã luôn có suy nghĩ ấy từ khi còn rất nhỏ. Con nghĩ cha cũng biết con đang nói đến điều gì. Con không phải là một đứa con ngu ngốc như Oh Dongha, cũng không phải là một đứa trẻ bị tước hết tuổi thơ như Oh Sehun, con chính là người đã ở đó và quan sát. Cho nên con muốn cha nói rõ, thực hư đằng sau tất cả mọi thứ diễn ra là gì?”

 

-//-

 

Oh Sanghyun tỉnh giấc và nhận ra đám nhỏ đang nằm cuộn quanh giường ông. Dongha, một thằng nhóc đã lớn tận mười tuổi, ốm yếu gầy gò nằm quay lưng lại, kế bên là Hani, con bé trông già dặn hơn cái tuổi của nó nhiều, mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị đến tận khi ngủ, và nằm gọn trong vòng tay ông chính là Sehun, chỉ mới vỏn vẹn hai tuổi rưỡi. Ông hít một hơi thật sâu, hôm nay là Chủ Nhật, bọn nhỏ ngủ nướng chút cũng không sao.

“Dậy rồi à?” Người phụ nữ ấy bước vào, mái tóc dài gợn sóng màu nâu nhạt cùng đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao. Minkyung của ông thật sự là một tuyệt phẩm. Oh Sanghyun cũng như bao người lớn lên từ gia tài cha mẹ truyền lại, cả đời ông chỉ muốn sống sung sướng và vui vẻ cùng một cô vợ đẹp như tiên và những đứa con giỏi giang, tài hoa.

“Em dậy sớm.” Ông nhón người dậy hôn lên môi vợ mình trong lúc bà ấy bế Sehun lên tay. Thằng bé vẫn còn ngái ngủ, mặt cựa vào lòng mẹ ngáy ro ro.

“Em có chuẩn bị đồ ăn sáng. Lát nữa hình như anh có buổi tập golf với bên nhà Park?” Bà nhẹ nhàng đặt Sehun xuống ghế đẩy, quay sang dọn bữa sáng lên cho chồng. “Nếu thế thì em sẽ không phiền?”

“À ha…” Sanghyun hạnh phúc khi vợ ông lúc nào cũng chu đáo từng miếng ăn đến những mối quan hệ bạn bè đối tác của ông. Ông nghĩ, Minkyung chính là bạn tri kỷ mà ông luôn tìm kiếm, là người mà dù có gì đi nữa cũng sẽ luôn thấu hiểu và ở bên ông đến hết đời trọn kiếp. “Em chu đáo. Nhà Park lúc nào cũng muốn tỉ thí với anh về mấy môn thể thao vớ vẩn. Họ làm sao bằng được anh chứ.”

“Dĩ nhiên,” Minkyung mỉm cười nhìn chồng mình ăn sáng. “Em cũng nghĩ họ đang cố đấu tranh để được ngang bằng với anh, Oh Sanghyun chủ tịch à.”

“Haha, họ mơ đi, cơ mà dù sao ngoại giao cũng là tốt, họ cũng có thằng con kháu khỉnh và xinh xắn, sau này nếu được thì tuyển dụng nó làm trợ thủ cho các con ta thì cũng không phải quá tệ.” Nói đến đây ông Sanghyun cười lớn đến nổi đám trẻ con đành tỉnh giấc và bắt đầu làu bàu than vãn. Buổi sáng Chủ Nhật nào trong căn dinh thự của Oh Sanghyun cũng tràn ngập ánh sáng và tiếng cười như thế.

.

.

Minkyung ngồi ở chiếc ghế bập bênh nơi ban công, tay cầm một quyển sách nước ngoài, mắt thi thoảng nhìn lên quan sát các con nô đùa. Ngày Chủ Nhật nào cũng thế, ba đứa trẻ cùng nhau chơi đùa trước sân nhà với tiếng chim ríu rít và dàn bướm đủ màu bay lượn vi vu. Hani là đứa háo thắng nhất, lúc nào cũng chạy nhảy rất sung sức, mặc cho hai người anh em của mình thở phì khói. Con bé có tiếng cười giòn tan và cái miệng duyên dáng, lại còn tốt tính nhất nhà, lúc nào cũng lo cho em Sehun nhỏ hơn. Sehun thì mặt mũi hay cau có, môi dấu mũ trông lúc nào cũng như ông cụ dù mặt mày tròn trĩnh da trắng hồng hào. Chính điểm nhấn ấy lại khiến cho Sehun càng đáng yêu hơn, khiến cho hàng xóm bạn bè ai nấy đều ca thán rằng thằng bé nhất định sẽ đem lại thịnh vượng cho cả gia đình. Dongha lại khác hẳn hai em, cậu là một người anh nhu nhược và yếu đuối. So với Hani, Dongha chỉ xứng đáng làm em. Cậu dễ bị tổn thương, lại hậu đậu thành ra người ngợm đầy ắp những vết xước trầy. Dongha thương hai em mình nhiều, nhưng lại không đủ dạn dĩ và can trường để đứng ra làm anh cả bảo vệ hai em.

Minkyung khẽ liếc mắt nhìn vào sảnh nhà trong, nơi Oh Sanghyun đang ngồi đàm đạo cùng ngài Park, cả hai đều vui vẻ cười nói trong khi mân mê những cây gậy golf mới cóng đắt tiền. Thật là thú vui của những người giàu sang, nghĩ đến đó bà chợt mỉm cười.

Có tiếng chuông cửa, là người thợ làm vườn quen thuộc. Ông là một người đàn ông cao lớn với gương mặt điềm đạm. Dù chỉ là thợ làm công, nhưng ông lúc nào cũng ăn mặc đoan trang và lịch sự. Ông làm cho gia đình Oh đã được gần năm năm nay, lúc nào cũng khiến ông bà chủ hài lòng. Ông lại rất hòa đồng và thân thiện với đám con nít nhỏ, thi thoảng cứ mua quà bánh để đổi lấy những nụ cười trên môi bé xinh.

“À, ông Hwan,” Minkyung mở cửa, bà nhận ra trên tay ông cầm một gói đồ chơi con nít và một bịch bánh cá nướng thơm mùi đậu đỏ.

“Chào bà,” người đàn ông ôn nhu đáp, “cái này, cho bọn trẻ.”

Dongha, Hani và Sehun đều ùa ra, mắt sáng rỡ đầy vui sướng. Con nít đúng là dễ dàng cảm thấy hài lòng, chỉ cần một cái bánh, một món đồ chơi là đủ để chúng bận rộn cả ngày mà không thấy buồn chán.

Nhưng có lẽ điều mà không ai biết, đó là kể từ lúc ông Hwan bước vào sân nhà đã bị đôi mắt người đó theo dõi. Có gì đó bí mật về ông ta mà người này cần lắm lời giải đáp.

“Ông Hwan, việc không vội, cứ ngồi cùng tụi nhỏ, tôi đi pha bình trà nóng.” Minkyung mời ông ngồi cạnh bọn trẻ. Bà quay đi với gương mặt hồng hào đầy sức sống và đôi môi lộ rõ niềm hân hoan. Ông Hwan ngồi lại, đưa mắt lướt qua ba đứa con nít, rồi ông vội đưa tay xoa đầu Sehun, không giấu được nỗi xúc động qua từng câu nói.

“Cháu ngoan quá Sehun à, mau ăn chóng lớn nha.”

Sehun cười toe toét dù miệng chỉ mọc vài cái răng lưa thưa. Cậu ngồi tựa vào người ông, tay cầm mân mê món đồ chơi bé xinh, tay kia ôm trọn cái bánh cá vào lòng.

“Trà đã xong, anh vào dùng chứ? Tụi nhỏ cứ để đó không sao đâu.” Từ phía nhà trong, Minkyung bước ra nói những lời thì thầm, sau đó bà cùng ông bước vào gian trong. Bà không quên quay ra dặn dò ba đứa nhỏ. “Hani trông chừng Sehun nhé. Nếu cha con có tìm, cứ bảo rằng ta ở dưới hầm rượu.” Nói rồi bà đi mất.

Hani là một đứa trẻ thông minh. Lúc nghe được những lời đó, cô bé đã ngoan ngoãn nghe theo nhưng sự hiếu kỳ trong lòng là điều không thể tránh khỏi.

 

-//-

 

Có tiếng đổ vỡ. Có tiếng quát tháo, và ai đó đang khóc than một mình. Dongha lay hai em dậy và cầm tay chúng chạy từ phòng đọc sách vào bên trong tủ âm tường. Mặt Dongha tím ngắt, môi không ngừng run rẩy và đôi mắt đã ướt đẫm. Bàn tay người anh cả nắm lấy hai em siết thật chặt. Tiếng quát tháo ngày càng lớn dần, cũng như nỗi sợ hãi về một tương lai u khuất cứ lớn dần trong đầu anh. Dongha là một người nhát gan, lại hay mau nước mắt. Nói trắng ra, Dongha nghĩ mình sẽ không thể  chịu nổi bất cứ sự áp lực nào cho dù chỉ là một tiếng hằn giọng hay một lời trách móc.

“Bình tĩnh,” Hani nói, cô bé đưa tay vuốt lấy má anh mình, “không sao đâu.”

“Nhưng..” Dongha nức nở, “nhưng anh thấy mẹ bị cha…”

Hani đưa ngón tay lên môi ra hiệu anh mình ngừng nói. Cô đưa mắt sang Sehun, lúc này đang nhìn hai anh chị với một sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt bé con. “Không sao đâu, mình chơi trò gì đi. Chị có giấu vài món trong cái tủ này hay ho lắm.”

Rồi Hani kéo Sehun vào phía sâu bên trong. Quả thực đây là một cái tủ âm tường khá lớn chứa vô vàn những thứ linh tinh không còn được hữu dụng, hoặc đơn giản là những món trang trí đã không còn thời thượng. Hani đưa cho Sehun một bức tượng con mèo điêu khắc bằng gỗ, dù màu nước sơn hơi phai nhưng nó vẫn là một món đồ gây thích thú cho một đứa trẻ chỉ mới lên năm.

“Thấy không này, xinh không này.” Hani cười với em mình, đồng thời cô nhìn ra Dongha người đang đứng sát ở cửa tủ, cố gắng nhìn ra ngoài nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra. Hani tiến lại gần, cô đứng sau lưng anh trai mình và nói nhỏ.

“Họ sắp bỏ nhau rồi.”

Dongha quay phắt lại, lúc này nước mắt đã tràn trề trên gương mặt xương xương.

“Mẹ đã không còn là mẹ của chúng ta nữa.”

Hani vốn dĩ đã rất mạnh mẽ, cô ôm lấy anh mình như động viên và nhìn sự việc theo một hướng tích cực. Hani biết mẹ mình đã lừa dối, mẹ đã không trung thực và phạm lỗi lầm. Cô biết việc cha làm là hoàn toàn có căn cứ và hợp lý.

.

.

“Mẹ đã không còn nữa.” Ông Sanghyun lạnh lùng nói với ba đứa con của mình. Mặt ông không một chút cảm xúc. Một người đàn ông hiên ngang hùng dũng nay như mất hết chỗ dựa tinh thần. Ông đã mất đi người phụ nữ mà ông luôn yêu thương và tôn trọng.

Dongha khóc ròng, Hani lặng thinh, còn Sehun thì ngơ ngác đòi mẹ.

“Kể từ nay, không một đứa nào được quyền nhắc tới mẹ nữa, có nghe rõ không?” Lời ông rít lên như tiếng sấm đánh ngang trời. Kể từ ngày đó, căn nhà ấm áp nay đã không còn tiếng cười, không còn sự có mặt đông đủ của gia đình. Người cha vùi đầu vào công việc, người mẹ ra đi không một cơ hội từ biệt, và ba anh chị em lạc lõng bơ vơ một mình.

Những lúc có cha là những lúc hạnh phúc nhất. Ông Sanghyun thường ở nhà vào mỗi Chủ Nhật. Ông ôm lấy các con và trao cho chúng những nụ hôn ngọt ngào. Ông nhớ chúng, nhớ đến phát điên lên. Nhưng rồi khi bước vào căn nhà đầy kỷ niệm ấy, ông lại không thể nào mỉm cười. Ông nhìn tất cả như một vũng lầy địa ngục, nơi mà Minkyung đã lừa dối ông, dan díu với gã làm vườn suốt bao năm tháng mà không ai hay biết. Phụ nữ đẹp thì chưa chắc tâm tính cũng đẹp, ông Sanghyun đã tự nhủ trong đầu vậy. Ông sống với nỗi căm hờn và cô đơn từ đó. Niềm hy vọng duy nhất còn lại để kéo lấy Oh Sanghyun về với gia đình nhỏ chính là ba người con thân thương, và ông dự định sẽ dành tất cả gia tài và sức lực của mình để cho chúng một tương lai hạnh phúc. Dongha do bản tính yếu đuối, ông Sanghyun quyết định gả anh cho một gia đình giàu có ở Ý. Không phải lo chuyện làm việc, lại được nhà vợ cưng chiều, với ông mà nói thì số phần của Dongha xem như cũng đã được toại nguyện. Còn Hani thì lại muốn thể hiện chính mình, không thích sống khuôn khổ, muốn vươn lên tầm cao mới. Chiều ý con gái, ông đổ hết tiền bạc cho cô đi du học ở Hoa Kỳ, nơi đầy ắp đam mê và hy vọng. Ông giữ lại bên mình người con trai út Oh Sehun, một đứa trẻ luôn được cưng chiều và bảo bọc. Từ ngày bà Minkyung rời đi, Sehun lúc nào cũng do một tay ông chăm sóc dạy dỗ. Sehun bắt đầu học cấp hai cũng chính là lúc ông cho thằng bé vào công ty để tập quen dần cách điều hành quản lý. Phải, ông Oh Sanghyun nghĩ người thích hợp nhất để thừa kế tập đoàn Oh và thay ông đảm nhiệm vai trò chỉ đạo không ai khác chính là con trai ông, Oh Sehun.

Nhưng rồi chuyện gì tới rồi cũng tới.

Oh Sehun một lần bị tai nạn xe hơi, lỗi cũng do tên tài xế ngu ngốc chưa tỉnh rượu đã muốn đưa cậu út về nhà. Trên đường về không tự chủ được, xe bẻ lái đâm thẳng vào rừng cây. Mọi thứ đều tan hoang, Oh Sehun bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhìn con trai mình đang bất tỉnh, ông Sanghyun không thể không đau lòng. Oh Sehun bị mất máu quá nhiều trong lúc phẫu thuật, cho nên trong phòng chờ, cô y tá bước ra và nói dõng dạc.

“Người nhà bệnh nhân Oh Sehun, tôi cần người hiến máu nhóm máu O.”

Lúc đó, ông bàng hoàng như nghe tiếng đạn nổ quanh mình. Nhóm máu của các con mình như nào, ông Sanghyun chưa lần nào tò mò hỏi tới. Cớ mà lại hôm nay sự thực được phơi bày ra trước mắt: Oh Sehun đích thị không phải con trai ông. Vì Oh Sanghyun là người mang nhóm máu AB. Một người nhóm máu AB không thể nào có con là nhóm máu O được. Ông như muốn tóm lấy người y tá vô can, làm càn giận dữ cho tới khi mọi sự rõ ràng mới thôi. Nhưng may mắn thay người của ông – Luhan – một câu trai được ông tuyển vào tập đoàn không lâu trước đó với tài ăn nói vượt bậc và khả năng ngoại giao nổi trội – đã đứng lên và tình nguyện hiến máu cứu người.

“Luhan, cậu ở lại, ta đi trước.”

Nói rồi ông bước ra khỏi nơi đó, ngước mắt lên trời mà không biết oán trách ai. Tại sao Sehun là người mà ông luôn yêu thương lại thành ra như một người xa lạ. Con tim ông thắt lại, ông không sẵn sàng cho một nỗi đau nào khác nữa.

Sự hận thù tưởng như đã được lãng quên, nay bùng phát trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Oh Sehun là kẻ mà ông không muốn nhìn thấy nhất lúc này, và cho cả mai sau. Oh Sehun với ông mà nói như hiện thân của ả Minkyung ngày ấy, khiến ông hạnh phúc rồi lại dùng chính tình cảm ông dành cho ả để giết chết ông.

.

.

“Alo, ngài Park, khỏe chứ?”

“Ôi, ông Sanghyun. Quý hóa quá, sao lại gọi cho tôi đột xuất vậy?”

Sanghyun cười khì, thở mạnh một tiếng qua điện thoại cầm tay.

“Tôi chỉ muốn nói là bấy lâu nay anh làm kẻ dưới tôi lâu rồi, nay có muốn thay đổi cục diện, tôi cho anh cơ hội để có chỗ đứng trong xã hội chốn buôn ba, anh thấy sao?”

“Quý hóa, dĩ nhiên là quý hóa rồi, làng nước ơi…”

“Tôi thì cũng không muốn nói vòng vo gì. Tôi sẽ cho thằng con trai ông, Park Chanyeol ấy, vào tập đoàn tôi làm với tư cách thay mặt CEO, cận kề bên thằng con trai tôi để củng cố nó.”

“Ôi trời, chức vụ cao quá, thật phúc đức cho gia đình tôi, ông Oh à… Tôi biết làm sao mới trả ơn…”

“Chỉ cần tôi nói một làm một, nói mười làm mười. Bảo nó lăn ra đất để tôi dẫm qua, nó cũng phải nghe theo. Điều kiện vậy, chắc là không đến nổi quá tồi chứ?”

Đầu dây bên kia có chút ậm ừ.

“Ông Park à, ông biết tính tôi mà. Người nào giúp tôi, cả đời tôi sẽ không quên ơn. Chi bằng việc này là tôi giúp ông. Gia đình ông đó giờ sau khi cơ nghiệp phá sản thì tồi tệ con hơn mấy gã làm công. Sao không tận dụng dịp này để đứng lên lập lại từ đầu? Tôi hứa chỉ cần Chanyeol chịu ngoan ngoãn nghe tôi, 10% cổ phần tập đoàn Oh lập tức sẽ được chuyển dưới tên ông.”

“Ông Oh, tôi thiệt không biết nói sao… Tôi nghĩ đây là cơ hội ngàn vàng. Tôi đa tạ ông, đa tạ ông nhiều.”

Sau khi chuông điện thoại đã tắt, ông Sanghyun nằm dài ra chiếc ghế sofa, tay vắt lên trán đầy ưu tư. Ả đàn bà ấy đã lấy hết tất cả, ả lừa lọc ông đến tận mấy năm trời, rồi bây giờ đến khi cao chạy xa bay cùng tên người tình đốn mạt rồi, ả vẫn để lại một giọt máu oan nghiệt cho ông nuôi dạy chăm lo. Yêu thương Oh Sehun bấy lâu nay cứ khiến cho ông cảm thấy như ông đang tự hủy hoại cuộc đời mình và chấp nhận thua cuộc trước ả ấy.

Không còn nữa, rồi sẽ không còn gì nữa. Oh Sehun sẽ phải là kẻ trả giá tất cả mọi thứ mà những người sinh ra nó đã gây ra. Oh Sehun chính là kẻ đáng biến mất nhất trên thế gian này.

HẾT CHƯƠNG 17

 

Một chương hoài niệm.

Mình chỉ muốn nói là mình nhớ Sehun quá các bạn ạ. Mình nhớ Sehun đến phát điên lên được.

Có cách chi mô để quên Sehun bớt xíu đi không?

 

Leave a comment